Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[CNP] Nước thần keo ong (tiền tinh chất) phục hồi làn da Propolis Treatment Ampule Essence 150ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Hắn từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền, đối với chuyện nam nữ vốn không hề mặn mà, nếu không cũng chẳng đến mức bao nhiêu năm qua bên người ngay cả một nha hoàn thông phòng hay thị thiếp cũng chẳng có.
Nhưng kể từ khi người đó xuất hiện.
Hắn luôn mơ thấy những giấc mộng hoang đường khó kham.
Trong mộng, hắn rũ bỏ hoàn toàn dáng vẻ điềm tĩnh tự chủ thường ngày, từng bước ép sát, nhìn khóe mắt mỏng manh của nàng rơm rớm lệ mỏng...
Nhưng trớ trêu thay, nữ tử trong mộng lại có dung mạo y hệt Thẩm Thanh Vân.
Vẻ thanh lệ khó phân nam nữ, vòng eo thon thả ôm trọn trong một vòng tay, khiến hắn hết lần này đến lần khác lưu lại những dấu vết ái muội.
Tiêu Dực nghĩ mãi không ra.
Người có hôn ước với hắn là Thẩm Vân Thường, đệ nhất tuyệt sắc Giang Nam cũng là Thẩm Vân Thường.
Cớ sao hắn lại đối với một nam tử, ngày đêm nhung nhớ, sinh ra những vọng niệm bất kham đến thế?
...
Bởi vì bàn chân sưng tấy nghiêm trọng, ta không thể đến học đường, đành xin nghỉ học vài ngày.
Chúc Chiêu Hoa biết tin liền tìm đến.
"Thẩm công tử, là ta đã liên lụy huynh." Giọng nói của nàng rất khẽ, vành mắt ửng đỏ, ngay cả mang tai cũng đỏ bừng.
Ta lên tiếng an ủi, bảo rằng vài ngày nữa sẽ khỏi thôi.
Nhưng Chúc Chiêu Hoa dường như không nghe lọt tai, lại càng lui tới thường xuyên hơn.
Mỗi ngày đều mang đến cho ta đủ loại canh tẩm bổ.
Lần đầu tiên, ta nếm thử một ngụm, kết quả không nhịn được mà phun hết ra ngoài.
Chúc Chiêu Hoa vừa giúp ta lau dọn, vừa vội vàng giải thích: "Khó uống lắm sao? Là ta đích thân xuống bếp nấu đấy, bên trong còn cho rất nhiều dược liệu bồi bổ."
Ta như thể không quen biết người trước mặt, cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào nàng.
Kiếp trước, nàng ta tranh sủng với ta, thế mà cũng chưa từng xuống bếp nấu cho Tiêu Dực lấy một bữa cơm.
Chú ý tới việc ta đang nhìn mình đến ngẩn người.
Mang tai Chúc Chiêu Hoa càng đỏ tợn: "Về sau ta sẽ không tự mình làm nữa, vẫn nên để đầu bếp trong phủ nấu canh tẩm bổ cho huynh thì hơn."
Ta sặc đến mức ho sụ sụ liên hồi: "Không cần phải phiền phức như vậy đâu."
Nghe thấy ta ho, Chúc Chiêu Hoa lại càng thêm sốt ruột, xót xa ra mặt.
Nàng ngồi xuống bên cạnh, vỗ lưng vuốt ngực cho ta xuôi khí.
Kề sát nhau như vậy, ta có thể ngửi thấy mùi hương trầm nhàn nhạt tỏa ra từ trên người nàng.
"Chúc tiểu thư cùng Thái tử vốn là thanh mai trúc mã..." Ta nhịn không được bèn lên tiếng nhắc nhở nàng.
Nàng sau này cũng sẽ phải nhập cung, trở thành tần phi của Tiêu Dực cơ mà!
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Sắc mặt Chúc Chiêu Hoa hơi tái đi, đôi môi mấp máy, dường như đã hạ quyết tâm nào đó.
"Thẩm công tử, ta sẽ không khiến huynh phải khó xử..."
"Ta sẽ về nhà tìm phụ thân nói cho rõ ràng!"
Thật vất vả mới tiễn được Chúc Chiêu Hoa rời đi.
Thì một bóng người đã lặng lẽ đứng bên ngoài cửa tự lúc nào.
Tiêu Dực không mời mà đến, hắn bước vào phòng, liếc mắt nhìn thố canh đặt trên bàn, sắc mặt thoắt cái trở nên lạnh lẽo âm trầm.
Hắn cầm thố canh lên, ném thẳng cho tên nội thị bên cạnh, giọng điệu nhạt nhẽo vô vị:
"Canh thuốc do Chúc gia đưa tới quá đặc, quá bổ."
"Thân thể Thẩm huynh quá mức gầy gò, đại bổ đối với ngươi không có lợi ích gì."
"Từ nay về sau, ngươi hãy dùng bữa cùng Cô."
Hôm nay từng người bọn họ, rốt cuộc là bị làm sao vậy?
Ngay cả khi ta còn làm Thái tử phi, Tiêu Dực cũng chưa từng mỗi ngày bồi ta dùng bữa.
Huống hồ hiện tại ta đang mang thân phận nam nhi...
Thật sự không thể đoán thấu được tâm tư của Tiêu Dực.
Ta dứt khoát từ chối:
"Thịnh tình của Thái tử, thần không dám nhận."
"Thần đã quen ăn uống đạm bạc, không quen thưởng thức sơn hào hải vị của Thái tử."
"Nếu Điện hạ có thời gian rảnh rỗi, chi bằng hãy dành nhiều thời gian ở bên cạnh muội muội của thần, đưa muội ấy đi ngắm nhìn non nước kinh thành, bồi muội ấy tham gia các buổi yến tiệc chốn kinh đô..."
Đây đều là những việc mà kiếp trước Tiêu Dực thường xuyên làm cùng Vân Thường.
Ai ngờ ta chỉ vừa mới nhắc đến một câu.
Tiêu Dực đã liếc mắt sang, ánh nhìn lạnh lẽo thấu xương phóng tới:
"Cô đã từng nói với ngươi, Cô đã có người trong lòng!"
"Không cần ngươi phải dăm lần bảy lượt đẩy Cô về phía muội muội của ngươi."
"Thẩm Thanh Vân, ngươi khao khát dựa hơi muội muội để trèo cao đến thế cơ à?"
Ta chợt cảm thấy vô cùng tủi thân.
Nghiêm mặt đáp: "Thái tử điện hạ hiểu lầm rồi, thần chỉ là quan tâm đến Vân Thường, hai người vốn dĩ đã có hôn ước..."
Tiêu Dực hiển nhiên không muốn nghe thêm nữa: "Chuyện hôn ước, Cô tự khắc sẽ điều tra rõ ràng."
"Thẩm Thanh Vân, Cô muốn cưới ai, muốn để ai làm Thái tử phi, còn chưa đến lượt ngươi xen vào! Đây chính là tội vọng nghị triều chính!"
Sau nửa tháng tĩnh dưỡng, vết thương ở chân của ta dần dần chuyển biến tốt.
Rốt cuộc cũng không cần phải uống canh tẩm bổ do Chúc gia đưa tới nữa, cũng không cần bị người dưới trướng Tiêu Dực đốc thúc chuyện ăn uống.
Chỉ là cơ thể cũng đẫy đà lên không ít.
Có vài chỗ loáng thoáng sắp không giấu được nữa rồi.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!