1
Ta xuyên thành nữ nhi duy nhất của Trấn Quốc công phủ, còn là đích nữ, dung mạo diễm lệ, địa vị tôn quý, phụ mẫu yêu thương, ca ca cưng chiều.
Điều duy nhất không tốt, chính là có chút yêu đương mù quáng.
Hơn nữa còn là một kẻ yêu đương mù quáng độc ác, vì nam chính làm hết chuyện xấu, cuối cùng ch-ế-t không toàn thây.
Tất nhiên, yêu đương mù quáng không phải là ta, là nguyên chủ.
Sau khi xuyên qua, ta nhìn cả người toàn gấm vóc ngọc thạch, nhe miệng cười.
Hehe~
Nam nhân đâu có thơm bằng phú quý?
Không chút do dự, ta ngay lập tức quyết định thay đổi vận mệnh, vĩnh viễn hưởng vinh hoa.
May thay thời gian ta xuyên qua còn tính là sớm, câu chuyện mới vừa bắt đầu, nam nữ chính chưa lên tuyến, tất cả đều còn kịp.
"Tiểu thư, ta nghe lão gia nói, ba ngày nữa Bùi Tướng quân sẽ khải hoàn hồi triều, vậy Trấn Quốc công phủ chúng ta chẳng phải sắp có hỉ sự rồi sao?"
Trong quán trà, nha hoàn thân cận Chiết Chi của ta mặt đầy vui mừng nhìn ta, như thể ta sắp thành người hạnh phúc nhất thế gian.
Bùi Tranh là đích trưởng tử Đại Tướng quân phủ, ta và hắn là thanh mai trúc mã, định thân từ nhỏ, là cặp đôi khiến người trong kinh thành ai cũng ngưỡng mộ.
Ai cũng cho rằng khi hắn khải hoàn trở về chính là ngày ta hồng trang xuất giá.
Như thể gả cho hắn chính là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời ta.
Không chỉ Chiết Chi nghĩ như vậy, cả nguyên chủ cũng vậy.
Nhưng ta bây giờ chỉ muốn nói một câu: phúc khí này cho ngươi đấy có cần không.
Theo nguyên tác, ta ôm lòng đầy mừng rỡ mong đợi Bùi Tranh hồi kinh, nhưng điều ta đợi được không chỉ có Bùi Tranh, còn có nữ chính tiểu bạch hoa nhẫn nhục hiểu chuyện.
Tiểu bạch hoa và Bùi Tranh dây dưa không rõ, còn ta tâm sinh đố kị, liên tục sỉ nhục hãm hại tiểu bạch hoa, nàng ta uất ức, nàng ta khổ sở nhưng nàng ta không nói.
Bùi Tranh thì đối với nàng ta vừa yêu vừa hận, lại theo đó vì ta mà vừa yêu nàng ta vừa tra tấn nàng ta.
Đến khi tiểu bạch hoa sắp bị hai chúng ta ngược ch-ế-t, Bùi Tranh mới đột nhiên nhìn rõ lòng mình, quay lại điên cuồng trả thù ta.
Trong câu chuyện tình cảm này, ta là một người vì yêu mà hắc hóa, có đầu óc nhưng sẽ bị hạ thấp trí thông minh, cuối cùng không được ch-ế-t yên.
Nữ chính là một người vì yêu mà nhẫn nhục, có miệng nhưng không biết nói, cuối cùng khổ tận cam lai.
Còn nam chính, với tư cách là đầu sỏ trong cuộc tình m-áu chó này, sau khi ngược nữ chính tám trăm lần cong cong vẹo vẹo qua lại, không những dễ dàng được nữ chính tha thứ, cuối cùng còn ngồi lên vị trí cao, ôm ấp giai nhân.
Cái giá duy nhất hắn phải trả, lại chính là mạng sống của ta và trên dưới ba trăm người của Trấn Quốc công phủ.
Ta chỉ có thể nói, đôi khi một người xuyên qua thật sự có chút bất lực.
Tác giả viết bộ truyện não tàn này lúc đó căn bản không quan tâm sống ch-ế-t của ta.
Nhưng ta quan tâm.
Từ sớm ngày đầu tiên xuyên qua, ta đã bắt đầu tính toán muốn thoát khỏi cái kết cục tồi tệ này, nhưng ta không định đi con đường truyền thống của văn xuyên qua là công lược nam chính.
Bởi vì ta rất rõ ràng, đặt toàn bộ cuộc đời mình ký thác hoàn toàn lên nam nhân chỉ sẽ là con đường ch-ết.
Nhưng ta rõ ràng có thể an hưởng một đời phú quý.
Vì vậy, ta nhất định phải đánh thắng ván bài ngược chiều gió này.
2
Ba ngày sau, Bùi Tranh hồi kinh, còn mang theo nữ chính tiểu bạch hoa Tống Doanh Nguyệt.
Người trong kinh thành ai cũng biết rõ, Bùi Tướng quân không gần nữ sắc, trừ vị hôn thê là ta, không còn nữ tử nào có thể lại gần hắn.
Nhưng ánh mắt rõ ràng của mọi người, trên xe ngựa chuyên thuộc của Bùi Tranh lại có một nữ tử bạch y bước xuống, trên người nàng ta còn khoác chiếc áo choàng mà nguyên chủ tự tay may cho Bùi Tranh.
Hai người một kẻ cao lớn tuấn mỹ, một người kiều nhược tuyệt sắc, đứng cùng nhau rất xứng đôi.
Nhất thời, vô số ánh mắt quái lạ rơi lên người ta, hoặc dò xét, hoặc tò mò, nhưng nhiều hơn lại là cười nhạo.
Ta không còn là ngoại lệ của Bùi Tranh.
Ta vốn dĩ nên ngạc nhiên, ghen tị, đau lòng, tức giận, sau đó bước lên cao giọng chất vấn Bùi Tranh nữ tử này là ai, làm bẻ mặt Bùi Tranh, cũng khiến Tống Doanh Nguyệt kinh hoảng rơi nước mắt.
Nhưng tất cả phản ứng này đều phải xây dựng trên cơ sở ta có tình cảm với hắn.
Ta không phải nguyên chủ, ta không yêu nam chính, nên ta tỉnh táo hơn nàng ấy.
Ta và Bùi Tranh có thể định thân chủ yếu là nhờ vào gia thế chúng ta tương đương, môn đăng hộ đối.
Hắn là đích tử tướng môn gia thế hiển hách, ta cũng là danh môn quý nữ xuất thân cao quý, thể diện của hắn quan trọng, của ta cũng quan trọng như vậy.
Vì vậy ta vẫn giữ phong thái hoàn mỹ nhất, nở nụ cười rực rỡ động lòng người, trong từng ánh mắt nóng bỏng đến đốt cháy người, bước đến trước mặt Bùi Tranh: "A Tranh, đã lâu không gặp, chúc mừng người chiến thắng khải hoàn."
"Nghe Bùi bá phụ nói, trận này người thắng rất đẹp, lát nữa trong yến tiệc tẩy trần, người phải kể cho ta nghe thật kỹ đấy."
Lời nói hành động của ta hào sảng, không hề có chút ý trách mắng hắn, thậm chí còn lộ ra chút thân mật.
Thấy ta như vậy, Bùi Tranh có chút lúng túng, sau đó tránh xa Tống Doanh Nguyệt, bước gần lại ta hơn, lại như che đậy nở một nụ cười nhẹ: "Kiều Kiều, đã lâu không gặp, ngươi ngược lại có chút thay đổi rồi."
Bình Luận Chapter
0 bình luận