MỘT ĐÓA TÀ HOA, MỘT VẦNG MINH NGUYỆT Chương 4
s

Nữ phụ trong truyện ngược thường khó khiến người ta cảm thông, bởi họ đem tất cả lỗi mất đi nam chính, dồn hết lên đầu nữ chính.

Nhưng rõ ràng, kẻ vừa một mặt treo danh “si tình”, một mặt lại đổi lòng, ép nữ phụ vì yêu mà hắc hóa, chẳng phải chính là nam chính sao?

 

Mũi tên oán hận, vốn nên b-ắ-n vào kẻ khởi nguồn.

 

Bảo ta vì một nam nhân như vậy mà biến thành oán phụ, chẳng phải quá miễn cưỡng ư.

 

Có lẽ không ngờ ta lại nói thế, Tống Doanh Nguyệt vô cùng kinh ngạc.

Ngẩn ngơ thật lâu mới thì thầm:

 

“Người… không giống như ta tưởng.”

 

“Thế ư?” Ta khẽ nhếch môi.

“Vậy mong rằng ta chưa khiến Tống cô nương thất vọng.”

 

6

 

Những ngày yên ổn mới trôi qua được mấy bữa đã lại bị phá vỡ.

 

 

Bùi Tranh cho người gửi thiệp mời, hẹn ta đến Hòa đình gặp gỡ.

 

Hắn còn nói, nếu ta không đến, hắn sẽ không đi, nhất định phải chờ được ta mới thôi.

 

Nói thật, ta chẳng hề quan tâm hắn sẽ đợi bao lâu.

 

Nếu thật sự có bản lĩnh mà đợi, vậy thì cứ đợi đến khi hóa thành nắm xương khô đi cũng được.

 

Chỉ là có vài chuyện, rốt cuộc vẫn cần có một cái kết.

 

Hắn thử đưa tay muốn nắm lấy tay ta, ta khéo léo tránh sang một bên.

 

Trên gương mặt vốn luôn ôn nhu của Bùi Tranh thoáng hiện chút lúng túng:

 

“Kiều Kiều, ta sai rồi. Ta hứa với nàng, người ta yêu nhất, mãi mãi chỉ có mình nàng thôi.”

 

Ta lặng nhìn hắn, không đáp.

 

Đàn ông, dường như ai cũng có rất nhiều phần tình yêu để ban phát.

 

Hắn muốn hái cả vầng trăng sáng nơi chân trời, cũng muốn giữ chu sa trong tim mình.

 

Thế nhưng một khi đã có được tất cả, thì trăng sáng, chu sa cũng hóa thành đồ bỏ.

 

Chỉ có những thứ cầu mà không được, mới khiến họ vướng bận cả đời.

 

“Kiều Kiều nàng đừng giận ta nữa…”

 

Ta khẽ thở dài, cắt ngang lời hắn:

“A Tranh, ta đã nghĩ kỹ rồi. Chúng ta… hủy hôn đi.”

 

Bùi Tranh khựng lại, trong mắt dấy lên vẻ kinh ngạc không thể tin:

“Nàng… nói gì cơ?”

 

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ rõ ràng:

“Ta nói, ta đã quyết định, chúng ta giải ước hôn sự.”

 

“Ta sẽ thành toàn cho chàng và Tống Doanh Nguyệt. Ngày mai, ta sẽ nhờ phụ thân phái người mang thư hủy hôn đến phủ Tướng quân.”

 

Trong khoảnh khắc ấy, mày hắn nhíu chặt lại, tựa hồ tình huống này chưa từng nằm trong dự liệu.

“Ta không đồng ý.”

 

Im lặng một lúc, vẻ mặt hắn cuối cùng cũng trầm xuống.

“Nếu nàng không muốn gặp Tống Doanh Nguyệt, từ nay ta sẽ an trí nàng ấy ở ngoài phủ. Trong phủ Tướng quân, chỉ có một mình nàng là chính thê, ta cũng sẽ đối đãi với nàng gấp bội.”

 

“Tóm lại, chuyện hủy hôn, ta tuyệt sẽ không gật đầu. Về sau, nàng cũng đừng nhắc lại nữa.”

 

Ngay cả lúc này, hắn vẫn còn tham lam, muốn có tất cả.

 

Ta khẽ lắc đầu, sao có thể để hắn dễ dàng lấp liếm như vậy?

“Nhưng ta cớ sao phải hạ thấp bản thân, đi gả cho một kẻ không chung thủy?”

 

“Ta nói rồi, với Tống Doanh Nguyệt, ta chỉ là báo đáp ân tình.”

Hắn ra vẻ nghiêm túc, giọng điệu đầy chắc chắn.

 

Ta ngước mắt, nhìn thẳng vào đáy mắt hắn.

 

Bùi Tranh vốn sinh ra đã mang dung mạo khiến người ta kinh diễm, đủ để mê hoặc tâm trí của bất kỳ cô nương nào.

 

Nếu ta không sớm biết rõ cốt truyện, không rõ lòng dạ hắn, có lẽ cũng đã bị dáng vẻ chân thành ấy làm cho lay động.

 

Ánh mắt ta mang theo sự chất vấn sắc lạnh:

“Nhưng chính chàng có tin lời mình nói không?”

 

“Ta đã từng thấy bộ dạng chàng động tâm, ta còn hiểu tình yêu của chàng hơn cả chính chàng.”

 

Hắn còn muốn tiếp tục tô vẽ hòa khí, nhưng ta sẽ không ngại xé toang lớp ngụy trang đó.

 

Vầng thái dương rực rỡ, vốn dĩ chẳng nên vì ai mà rơi xuống bùn nhơ.

 

Đã là hắn quá tham lam, vậy ta sao phải tự trách tự khổ?

 

Không những không, mà ta còn muốn đứng trên cao điểm đạo lý, nhìn xuống hắn.

 

“Bùi Tranh, là chàng, người đầu tiên đã phản bội thề ước của chúng ta.”

 

Sắc mặt hắn thoáng lộ vẻ bối rối, như kẻ bị vạch trần bí mật, cứng ngắc, u ám như mực đọng.

 

Cuối cùng, hắn nhìn ta thật sâu:

“Giữa ta và nàng, nhất định phải đi đến bước này sao?”

 

Ta không trả lời, chỉ quay đi, không muốn nhìn hắn thêm nữa.

 

Hồi lâu sau, hắn loạng choạng xoay người bỏ đi.

 

Ngay giây hắn quay lưng, bầu trời đêm thẫm đen bỗng bừng sáng một chùm pháo hoa rực rỡ, cả bữa tiệc pháo hoa làm chói rạng màn đêm.

Trong biển hoa đăng, bóng lưng hắn bị kéo dài, lại càng trở nên thê lương, nhếch nhác.

 

Mà những pháo hoa ấy, vốn là để hắn dùng thổ lộ với ta.

Giờ phút này, lại giống như đang chúc mừng ta đã thoát khỏi một kẻ tồi tệ.

 

7

 

Cha ta hỏi, ta thật sự đã quyết định hủy hôn cùng Bùi Tranh, chứ không phải chỉ là nhất thời nóng giận sao? Dù sao, từng có lúc ta say đắm hắn đến vậy.

 

Ta gật đầu: “Ừ, con đã quyết định rồi.”

 

Ông trầm mặc một lúc, mới khẽ thở dài:

“Thôi thì …hủy thì hủy, chỉ cần về sau Kiều Kiều của ta không hối hận là được.

Ngày trước cha vốn chẳng nỡ gả con đi, chỉ vì từ bé con đã thích tiểu tử Bùi gia, hơn nữa nhà họ Bùi lại có gia huấn ‘một đời một đôi’, cũng xem như có thể gửi gắm.

Ai ngờ bây giờ, tiểu tử đó… lại chẳng đáng tin.”

 

Ta nũng nịu kéo kéo tay áo cha:

“May mà con với Bùi Tranh chưa thực sự bắt tay chuẩn bị đại hôn, bây giờ rút lại vẫn còn kịp.”

 

Một đời một đôi — biết bao lời thề đẹp đẽ.

 

Chỉ tiếc, lời thề ấy vốn từ đầu đã được sắp đặt để phục vụ cho tình yêu cẩu huyết của nam nữ chính, làm sao có thể rơi phần lợi về ta, kẻ nữ phụ này?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!