Kể từ đêm đó, Chu Dao Nương biến mất.
Bùi Tướng Húc đã giấu ả đi nhưng lại nói với ta là đã xử lý xong rồi.
Hắn nói sao, ta tin vậy.
Dù sao giấu sâu đến đâu cũng chỉ là xoay quanh trong lòng bàn tay ta mà thôi, không cần vội.
Bùi Tướng Húc với gương mặt trắng bệch giả bộ đáng thương trước mặt ta: "Thiên đạo bất công khiến chí thân của ta chết không nhắm mắt, chuyện này đã khiến ta bi thống khôn cùng.
Tuy nhiên họa vô đơn chí, chức vụ trước đây ta phụ trách lại xảy ra sai sót nay bị tiểu nhân hãm hại, e là lành ít dữ nhiều. Ngọc Hành, nàng và ta là phu thê nhất thể, tình cảm thâm hậu, nàng có thể bảo nhạc phụ đại nhân ra mặt dàn xếp giúp ta một tay được không?"
"Chỉ cần qua được cửa ải này, Ngọc Hành nàng chính là cứu mạng ân nhân của ta, sau này ta nhất định sẽ càng yêu thương kính trọng nàng hơn.
Những năm qua nàng đã hy sinh những gì ta đều ghi tạc trong lòng, nàng giúp ta thêm một lần này thôi, chỉ cần nàng mở lời Hầu gia nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu."
Bùi Tướng Húc nước mắt giàn giụa, một chút tôn nghiêm cũng chẳng còn.
Ta thở dài một tiếng: "Thấy chàng như vậy ta cũng đau lòng lắm, chỉ là phụ thân ta đã điều tra rõ lai lịch của Chu Dao Nương, còn cả thân phận của Chương nhi nữa, ông ấy đang vô cùng tức giận.
Giờ muốn phụ thân ta ra tay giúp đỡ e là không dễ."
Bùi Tướng Húc kinh hãi thất sắc, chân nhũn ra suýt nữa đứng không vững: "Nàng... nàng cũng biết cả rồi sao?"
"Ngọc Hành, chuyện này là do ta hồ đồ, là ta có lỗi với nàng.
Nhưng vì ta quá yêu nàng, sợ nàng đau lòng nên mới không dám thổ lộ chân tướng.
Chu Dao Nương là lỗi lầm ta phạm phải lúc niên thiếu vô tri, là ả không biết liêm sỉ quyến rũ ta, thực sự không phải ta tự nguyện mà, trong lòng ta chỉ có mình nàng, trời đất chứng giám!"
Ta giả vờ chấp nhận hết lời giải thích đó, lại về Hầu phủ trò chuyện đôi câu bàn bạc kỹ lưỡng với phụ thân xong xuôi mới thong thả quay lại Bùi phủ.
"Phụ thân ta nói, chuyện chàng phạm phải cũng không phải là không thể cứu vãn, ông ấy có thể giúp chàng nhưng chúng ta phải hòa ly."
"Cái gì? Hòa ly? Ngọc Hành, chuyện này vạn lần không thể!"
Bùi Tướng Húc hoảng loạn không ngừng cầu xin ta tha thứ, nói gì cũng không chịu hòa ly.
Trong lòng hắn hiểu rõ, nếu ta đi rồi cái cây đại thụ Hầu phủ này hắn sẽ không dựa vào được nữa, giấc mộng vinh hoa phú quý của hắn e là tan thành mây khói.
"Phụ thân ta tính tình cương trực, xưa nay nói một là một, đặc biệt là hiện tại đang lúc nóng giận ta cũng chỉ đành nghe theo sự sắp xếp của ông.
Dù sao chúng ta cũng là phu thê, ta cũng không nỡ thấy chàng gặp nạn, phụ thân ta nếu thực sự khoanh tay đứng nhìn còn ai có thể giúp được chàng đây?"
"Chàng vất vả lắm mới leo lên được vị trí hôm nay, lẽ nào nỡ lòng nhìn công lao đổ sông đổ biển sao?
Chàng cứ yên tâm, sau khi hòa ly phụ thân ta vẫn sẽ ra tay giúp chàng, nếu không ta chỉ đành trơ mắt nhìn 'đại hạ tương khuynh’, thất bại thảm hại thôi.
Đến lúc đó ta còn có phụ thân chứ chàng thì không nói trước được đâu."
Bùi Tướng Húc thức trắng đêm trong thư phòng, ngày hôm sau đôi mắt đỏ ngầu đến tìm ta.
Hắn đồng ý hòa ly.
Hắn cũng chỉ có thể đồng ý mà thôi, bên ngoài những lời đồn đoán về việc h
Hắn không có quyền lựa chọn.
Ta còn đưa ra một yêu cầu: "Ta biết Chu Dao Nương đang bị chàng giấu đi.
Ả âm mưu hại ta, chẳng hề oan ức chút nào, chàng cũng nên cân nhắc lợi hại sớm ngày quyết đoạn."
Trong mắt Bùi Tướng Húc thoáng qua một tia hận ý, ta chẳng thèm để tâm.
Hắn có hận đến đâu cũng chỉ có thể giấu nhẹm đi, không những không dám biểu lộ mà còn phải ngoan ngoãn nghe lời ta.
Thấy hắn thống khổ lòng ta lại càng vui sướng.
Đêm đó, hắn đích thân siết cổ Chu Dao Nương rồi lại ôm thi thể ả mà khóc lóc thảm thiết, nguyền rủa ta chết không tử tế, thề rằng nhất định sẽ khiến ta phải trả giá đắt.
Cứ làm như thâm tình lắm ấy, thực chất là hạng người ích kỷ bạc bẽo tận xương tủy. Vì bản thân mình ngay cả tính mạng của người hắn gọi là "chân ái" cũng có thể vứt bỏ, đúng là hạng mặt người dạ thú.
Ngày hòa ly thời tiết rất đẹp.
Ta mang theo toàn bộ của hồi môn, Bùi phủ bỗng chốc trở nên trống rỗng tiêu điều.
Phụ thân ta cũng rất nhanh chóng giúp Bùi Tướng Húc dẹp yên rắc rối.
Tuy nhiên, cái giá phải trả là hắn phải nộp ra toàn bộ số tiền tham ô, còn phải bỏ thêm không ít bạc trắng để chạy vọt các cửa.
Sau một hồi, không những không phát tài mà còn trở nên trắng tay sạch túi.
Thực ra, việc hắn tham ô chỉ như một vở kịch vội vàng nổi lên rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống, chẳng qua là cái bẫy mà ta và phụ thân giăng ra cho hắn mà thôi.
Hắn đứng giữa vòng xoáy, tâm trí loạn lạc, vì tiền đồ mà đành để ta khiến hắn rơi vào cảnh nhà tan cửa nát.
Ngay khi hắn đang chờ đợi bản thân được bình an vô sự, tự an ủi mình "còn rừng xanh lo gì không có củi đốt" thì lại nhận được tin mình bị giáng hai cấp, lập tức phải đi nhận chức ở nơi xa xôi hẻo lánh.
Bùi Tướng Húc như một con chó điên đuổi đến tận Hầu phủ, muốn đối chất trực diện với phụ thân ta, mắng ta quỷ kế đa đoan, mắng phụ thân ta ngôn nhi vô tín, Hầu phủ hiếp người quá đáng.
Nhưng hắn ngay cả cửa Hầu phủ cũng không chạm tới được đã bị lôi đi.
Bản thân không có bản lĩnh còn muốn tham ô, Hầu phủ chúng ta giữ được tính mạng cho hắn, giữ được cái mũ quan cho hắn mà hắn còn dám đến đây đại náo?
13
Bùi Tướng Húc cuối cùng cũng phải lên đường nhận chức.
Nơi hắn đến tuy không bằng dưới chân thiên tử nhưng cũng là vùng phú túc an ổn, là một nơi tốt.
Đây là do phụ thân ta đặc ý mưu cầu cho hắn, là để người ngoài nhìn thấy dù Bùi Tướng Húc có trăm phương ngàn kế sai trái, dù đã hòa ly với ta thì phụ thân ta vẫn là người nhân chí nghĩa tận.
Ai nhìn vào mà chẳng khen một câu phụ thân ta trạch tâm nhân hậu.
Tuy nhiên, "thiên hữu bất trắc phong vân" (trời có gió mây bất ngờ).
Bùi Tướng Húc còn chưa kịp đến nơi nhận chức thì đã gặp phải toán cướp, xe ngựa rơi xuống vực sâu, lúc còn thoi thóp hơi tàn lại bị bầy sói xé xác ăn thịt, cuối cùng rơi vào kết cục hài cốt không còn.
Thật là đen đủi.
Cũng thật là đáng đời.
Mùa đông qua đi mùa xuân lại tới, băng tuyết tan dần.
Ta ở bên cạnh phụ mẫu, vẫn là viên ngọc quý trên tay, hưởng thụ cuộc sống tĩnh lặng an nhiên như thuở nào.
Chuyện cũ đã theo gió mây tan biến, ngày sau vẫn tràn đầy hy vọng.
END
Bình Luận Chapter
0 bình luận