Hạ nhân trong Hoắc phủ ai nấy mặt mày ngưng trọng.
Ta giật mình thon thót, tưởng rằng chuyện xấu mình làm đã bại lộ.
Đang lúc chột dạ, Tiểu Thúy báo cho ta một tin.
Tiền tuyến lại bắt đầu có chiến sự.
Hoàng thượng hạ chỉ, nếu Hoắc Đình Thần không diệt được Kim quốc, thì không cho phép hắn hồi kinh.
"Kim quốc binh hùng tướng mạnh, đâu phải nói diệt là diệt được ngay?"
"Xem ra, phu nhân lại phải độc thủ khuê phòng thêm mấy năm nữa rồi."
"Tiểu thư, người bớt đau buồn."
Ta lại chẳng hề thấy buồn.
Trong đầu mạc danh kỳ diệu hiện lên dáng vẻ tràn trề sức lực của Liễu Tung đêm qua, ngẩn ngơ nghĩ, nếu Hoắc Đình Thần không về, vậy ta có phải có thể tiếp tục làm Liễu phu nhân hay không?
Nghĩ đến đây, trong lòng lại ẩn ẩn có chút hưng phấn.
Nhưng ta rốt cuộc vẫn là một nữ nhân an phận, hưng phấn đồng thời cũng không tránh khỏi dâng lên một cỗ áy náy.
Tiểu Thúy lại nói với ta: "Hoàng thượng để khích lệ tinh thần, đã tăng bổng lộc cho Hầu gia, còn ban tặng cho Hầu gia năm vị mỹ nhân đưa sang bên đó."
Lời này của nàng vừa dứt, chút áy náy còn sót lại trong lòng ta cũng tan thành mây khói.
Hoắc Đình Thần đã đội cho ta nhiều cái "mũ xanh" như thế, ta tặng lại hắn một cái thì có sao?
So ra, ta vẫn còn quá nhân từ, quá lương thiện rồi.
Ta nặn ra vẻ mặt bi thương, triệu tập tất cả nô bộc trong Hoắc phủ.
"Hầu gia viễn chinh bên ngoài, lòng ta sầu lo khôn nguôi, từ nay đóng cửa từ chối tiếp khách, ở ẩn không ra ngoài."
Trong phủ ai nấy đều cảm thán ta đối với Hoắc Đình Thần một mảnh si tình.
Còn ta, dưới ánh mắt của Tiểu Thúy, nhanh chóng thu dọn tay nải chuồn êm.
"Nhanh lên, không kịp nữa rồi, Liễu lang quân sắp tan sở, ta phải đến Liễu phủ chờ chàng."
"Chuyện của Hoắc gia em để tâm chút, liệu mà che giấu giúp ta."
Ta nói xong vội vã muốn đi, Tiểu Thúy lại một phen kéo tay ta lại.
Ta tưởng nàng muốn khổ khẩu bà tâm khuyên ta quay đầu là bờ.
Kết quả nàng đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi ta:
"Phu nhân, sau này người có thể phối cho em hai tên tiểu tư được không?"
Tiểu tư hay không không quan trọng, ta cứ tăng cho nàng gấp đôi tiền tháng trước đã.
Khi trở lại Liễu phủ, Liễu Tung vừa mới hạ triều về.
Hắn đang cúi người trước án thư viết chữ, một thân trường sam trắng thuần, sống lưng thẳng tắp, nhìn qua vô cùng thanh lãnh, khác hẳn với dáng vẻ đêm qua.
Sự tương phản này lại câu dẫn khiến lòng ta ngứa ngáy khó nhịn.
Phát hiện ánh mắt nhìn chằm chằm của ta, Liễu Tung gác bút, hướng ta nhướng mày cười:
"Phu nhân, lại đây."
Ta tưởng hắn muốn dạy ta luyện chữ.
Nhưng kẻ đã biết mùi vị lại chỉ dùng ánh mắt thâm trầm nhìn ta, vươn tay giữ lấy eo ta.
"Là về tẩm phòng làm?"
"Hay là, phu nhân muốn ngay tại đây?"
***
Ta và L
Ta phát hiện ra những người bề ngoài càng có vẻ đạm mạc, khi dùng sức lại càng tàn nhẫn.
Trời ạ, trước đây ta đã sống những ngày khổ sở gì thế này.
Hiện giờ mỗi tháng ta chỉ về Hoắc phủ một lần, đó là lúc Hoắc Đình Thần gửi bổng lộc về.
Ngày tháng trôi qua, ta nghiễm nhiên coi mình là nữ chủ nhân của Liễu phủ.
Thấm thoắt đã đến sinh thần của Liễu Tung.
Hắn nay đã là vị trí đứng đầu văn quan trong triều, ta nghĩ rằng tiệc sinh thần này nhất định phải làm cho thật tốt.
Thế là, ta đích thân lo liệu, đối chiếu danh sách, phát thiệp mời.
Liễu Tung vận một thân cẩm bào màu huyền tử, cười hỏi ta đã chuẩn bị quà sinh thần gì.
Ta đỏ mặt, lí nhí nói: "Ta chuẩn bị một chút... y phục đặc biệt, tối đến chàng sẽ biết."
Hắn cười khẽ: "Vậy phu nhân phải chuẩn bị sẵn khăn lụa, đến lúc đó đừng khóc quá nhiều."
Ta bị hắn nói đến mặt đỏ tai hồng, một lòng mong chờ màn đêm buông xuống.
Đến mức khi hắn nói với ta rằng có một người bạn cũ vừa từ Mạc Bắc trở về sẽ ghé thăm, ta hoàn toàn không để tâm vào trong lòng.
Ta đã rất lâu rồi không nhớ tới Hoắc Đình Thần.
Kim quốc mãi chưa diệt, đoán chừng mười năm tám năm nữa hắn cũng chẳng về được kinh thành, chỉ có thể cùng đám mỹ nhân của hắn cắm rễ nơi biên cương.
Lúc đó ta không ngờ rằng, mình sẽ gặp lại Hoắc Đình Thần một cách đột ngột như vậy.
Địa điểm trùng phùng, lại chính là ở Liễu phủ.
***
Tiệc sinh thần vào giờ Tuất mới miễn cưỡng kết thúc, khách khứa dần dần ra về.
Ta giấu bộ y phục rất "tiết kiệm vải" kia vào trong ngực, định bụng kéo Liễu Tung về tẩm phòng.
Tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cũng thấy hắn bên cạnh thủy tạ.
Hắn đang quay lưng về phía ta. Bên bờ liễu rủ che khuất, đêm đen như nước, ta nhìn không rõ hắn đang làm gì.
Lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều, xách váy chạy về phía hắn: "Phu quân."
Ta kéo tay áo hắn, có chút vội vàng gọi:
"Phu quân, đêm đã khuya rồi, về phòng nghỉ ngơi thôi?"
"Ta đã chuẩn bị rất nhiều đồ chơi mới lạ, chỉ đợi chàng thôi đấy."
Theo lý mà nói, lúc này Liễu Tung nên bế ngang ta lên, đi về phía tẩm phòng.
Nhưng biểu hiện của hắn lại rất kỳ lạ.
Hắn mất tự nhiên ho nhẹ hai tiếng, vươn tay bịt miệng ta lại: "Phu nhân, vẫn còn khách ở đây."
Nương theo tầm mắt của hắn nhìn sang, ta lúc này mới phát hiện sau rặng liễu rủ lại có một nam nhân đang đứng.
Vai rộng eo thon, dáng người như cây tùng.
Ánh trăng đổ xuống, thanh huy phác họa nên đường nét quen thuộc.
Thật ra cũng không thể nói là quá quen thuộc, nhưng trong ba năm qua, ta từng vô số lần mơ thấy gương mặt này trong mộng.
Ta tức khắc chết trân tại chỗ, nụ cười cứng lại trên môi.
"Phu nhân, vị này chính là bằng hữu mà ta đã nhắc với nàng, An Bình Hầu Hoắc Đình Thần."
Liễu Tung nắm lấy tay ta, giới thiệu phu quân danh chính ngôn thuận của ta với ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận