Trong phòng có một tập thơ, mấy năm trước ta tương tư khổ sở, viết không ít những bài thơ lộn xộn.
Hắn lật đi lật lại xem, có chút thất thần.
Thư phòng đặt cây cung cũ hắn dùng năm xưa, dây cung lỏng hai lần ta đều cho người thay mới, năm nào cũng bôi dầu bảo dưỡng thân cung.
Hoắc Đình Thần nhìn cây cung như mới, lại nhìn về phía ta, ánh mắt dao động.
Hắn đem giày tất, y phục ta làm trước kia ra thử từng món một.
Ta có chút ngượng ngùng: "Khi còn ở nhà, mẫu thân không dạy ta nữ công gia chánh nhiều lắm."
"Những thứ này thô kệch quá, chàng mau cởi ra đi."
Nhưng hắn từng tấc vuốt ve những đường kim mũi chỉ xiêu vẹo kia: "Không sao, ta cảm thấy rất tốt."
Mắt thấy lại đến lúc màn đêm buông xuống, tim ta đập thình thịch.
Trước đây Hoắc Đình Thần chưa cùng ta viên phòng đã rời đi.
Nay ta đã sớm cắm cho hắn một chiếc sừng dài, chỉ cần hắn cùng ta chung chăn gối, liền sẽ phát hiện ra chuyện này.
Ta sợ muốn chết, nhưng ta là nữ tử dám làm dám chịu.
Dứt khoát quyết tâm, nhắm mắt lại, định đem mọi chuyện nói toạc ra.
"Tướng quân, thiếp có chuyện muốn nói với chàng, kỳ thực thiếp..."
"Ánh Trừng, để ta nói với nàng trước."
Ánh nến trên án thư khẽ lay động, ánh sáng rất dịu.
Khe cửa sổ lọt vào chút gió đêm, thổi làm tim đèn run rẩy.
Hắn ngồi trên chiếc giường nhỏ bên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ta.
"Nàng và ta sớm đã định thân, coi như là hủ tục cưới gả xưa cũ. Ngày thành thân ta lại vội vã ra biên cương, để nàng một mình phòng không gối chiếc bao năm."
"Ta vốn nghĩ, nàng chưa chắc đã nguyện ý ở cùng một chỗ với ta. Sau khi trở về, có lẽ chúng ta có thể hòa ly."
Ta nghe xong, hai mắt lập tức sáng rực lên.
Hòa ly tốt a!
Sau khi hòa ly, ta liền có thể chuyên tâm đóng giả A Tỷ, cùng Liễu Tung quang minh chính đại ở bên nhau.
Nhưng ta còn chưa kịp gật đầu, lại nghe hắn nói:
"Hôm nay dạo quanh phủ một vòng, ta mới biết nàng đối với ta tình sâu nghĩa nặng đến nhường nào."
"Ánh Trừng, nàng yên tâm, ta đã hoàn toàn bỏ ý định hòa ly rồi, ta sẽ đối xử thật tốt với nàng."
Nói rồi, hắn bỗng cúi đầu, ánh mắt rơi xuống mu bàn tay ta.
Có lẽ là do tật giật mình, sau khi Hoắc Đình Thần hồi phủ ta trong lòng hoảng loạn, không biết mu bàn tay bị rạch một đường từ bao giờ.
Hắn dùng đầu ngón tay tán thuốc mỡ ra, nhẹ nhàng vuốt ve vết đỏ xung quanh.
Ta có thể cảm nhận rõ ràng độ ấm từ ngón tay hắn, hòa lẫn với sự mát lạnh của thuốc mỡ, từng tấc thấm vào da thịt ta.
Có lẽ do khoảng cách quá gần, vành tai ta không hiểu sao bắt đầu nóng lên.
Ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại hỏi hắn một câu:
"Tướng quân, tâm chàng thật tỉ mỉ."
"Chàng đối với những nữ tử khác, cũng như vậy sao?"
...
Hoắc Đình Thần khẽ nhíu mày, mờ mịt nhìn ta.
"Nữ tử khác nào?"
&nb
"Không phải nói chàng cứu được một cô nương mồ côi, ngày ngày cùng nàng ta ngủ chung sao?"
Hắn ngẩn người một lúc lâu mới phản ứng lại.
"Ta ở chiến trường cứu được một con mèo bị què chân, đặt tên là Cổ Nô."
"Con mèo đó quấn người lắm, ngày nào cũng chui vào lều của ta."
Hóa ra lời đồn đại là như thế mà ra.
Ta vẫn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi: "Vậy năm vị mỹ nhân mà Hoàng thượng ban thưởng cho chàng thì sao? Cái này chắc chắn là có chứ."
Hắn khẽ gật đầu: "Đúng là có việc này."
"Nhưng ta đã giải tán bọn họ, phái người hộ tống họ ai về nhà nấy rồi."
"Bao năm qua, ta vẫn luôn lẻ loi một mình, chưa từng chạm vào người nào khác."
Ta hơi sững sờ: "Tại sao?"
"Trên chiến trường đao kiếm vô tình, ta không biết ngày nào mình sẽ bỏ mạng nơi suối vàng. Ta nghĩ, bớt đi một chút vướng bận với người trên thế gian này vẫn tốt hơn."
"Bớt đi một chút vướng bận, sau này nếu thật sự xảy ra chuyện, cũng sẽ bớt đi một người đau lòng."
Hắn cúi đầu bôi thuốc cho ta, thần sắc nghiêm túc: "Những năm nay, ta vẫn luôn không viết thư cho nàng."
"Ta không thể đảm bảo bản thân bình an trở về. Thư từ qua lại, truyền nhiều rồi cũng sẽ nảy sinh tình cảm, cho nên ta nghĩ, vẫn là thôi đi."
"Ta đem bổng lộc đều gửi đến tay nàng, là nghĩ ngộ nhỡ thật sự chiến tử sa trường, nàng có tiền tài phòng thân, có Tướng quân phủ làm chỗ dựa, nửa đời sau cơm áo không lo, làm thê tử của ta như vậy cũng không tính là quá thê thảm."
Những lời này hắn nói ra thật nhẹ nhàng bình thản, hàng mi dài rũ xuống tạo thành một bóng râm nhàn nhạt nơi bọng mắt.
Ta nhìn mà hô hấp như ngừng lại.
Chết tiệt, một cô nương an phận thủ thường như ta, chưa từng được thưởng thức nam sắc gì.
Cho nên gặp phải loại người vừa đẹp trai lại vừa thành thật thế này, liền đặc biệt dễ rung động.
Ta đè nén sự rung động trong lồng ngực, quyết tâm, vẫn là muốn nói cho hắn biết:
"Tướng quân, kỳ thực thiếp..."
Lời còn chưa nói hết, lại một lần nữa bị hắn cắt ngang.
"Dạo trước ta bị thương, chỗ đó... bị thương rồi. Hiện tại tuy đã hồi phục kha khá, nhưng có lẽ vẫn cần tĩnh dưỡng thêm hai tháng nữa."
"A Trừng, ta hiện nay không được Thái tử tin tưởng, binh quyền bị tước, lại mang thương tích trong người, nàng có chê bai ta không?"
Hắn đã đáng thương như vậy rồi, ta thực sự không còn mặt mũi nào xát muối vào vết thương, nói cho hắn biết hắn còn đang đội một cái sừng nữa.
Ta vội vàng lắc đầu: "Đương nhiên là không."
Hoắc Đình Thần thở phào một hơi dài: "Đúng rồi A Trừng, vừa nãy nàng muốn nói gì với ta?"
"Chính là muốn chàng ngắm thử hoa lạp mai trong viện. Thiếp chăm sóc rất tốt, hương thơm ngát cả sân."
Hoắc Đình Thần sau khi về phủ thì cực kỳ rảnh rỗi, cả ngày từ sáng đến tối đều dính lấy ta.
Ta đến cả thời gian đi một chuyến tới Liễu phủ cũng không tìm ra được.
Nghe nói, Liễu Tung tìm ta sắp phát điên rồi.
Thế là, hắn trực tiếp xông đến Phạm gia đòi người.
Bình Luận Chapter
0 bình luận