Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Son Dưỡng Môi Cho Bé Koai Vitamin E Lip Balm Dưỡng Ẩm Môi Khô Nhạy Cảm Hương Trái Cây 1g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Muội ấy sầu não đến mức hai hàng lông mày rủ cả xuống, nhưng vẫn cẩn thận dặn dò nha hoàn canh giữ xe chở của hồi môn.
Kiệu hoa vừa mới quay đầu, từ trong cửa nhà họ Bùi bỗng xông ra một gã đàn ông.
Hắn ta quỳ sụp xuống giữa đường, cất cao giọng nói rằng đã từng lén lút tư hội với ta ba lần.
Lần này, đến cả tiếng gõ mõ cũng im bặt.
Gã đàn ông đó tên là Triệu Nhị.
Hắn ta mặc trên người một bộ áo vải mới tinh, nhưng động tác khi đầu gối chạm đất lại vô cùng thuần thục, cứ như thể đêm qua đã luyện tập qua vậy.
"Tiểu nhân không dám dối gạt. Tháng ba năm ngoái, Thẩm cô nương đã lén lút hẹn hò với tiểu nhân tại biệt viện ở phía nam thành, thậm chí còn tặng cho tiểu nhân một chiếc vòng tay bằng vàng."
Khương thị lập tức sai bà tử đỡ hắn ta đứng dậy.
"Tri Vi, ta vốn dĩ muốn che giấu thay cho ngươi, ngươi lại cắn ngược lại ta một cái. Hiện giờ nhân chứng đang sờ sờ ra ở đây, ngươi còn lời gì để nói nữa không?"
Ta hỏi Triệu Nhị: "Ngày nào của tháng ba năm ngoái?"
"Ngày mười tám."
"Giờ nào?"
"Sau buổi trưa."
"Ta mặc y phục gì?"
Triệu Nhị đưa mắt nhìn về phía Khương thị.
Khương thị mắng: "Cái loại chuyện dơ bẩn này, ai mà còn nhớ rõ y phục cơ chứ!"
"Hắn ta ngay cả chuyện lén lút tư hội ba lần cũng nhớ rõ mồn một, cố tình lại không nhớ ta mặc y phục gì. Xem ra con người ta còn chẳng quan trọng bằng số lần."
Trên trán Triệu Nhị bắt đầu rịn mồ hôi.
Ta đang định hỏi tiếp, Minh Châu đã chen tới, đưa tay kéo kéo ống tay áo của ta.
Muội ấy không thèm nhìn mặt Triệu Nhị, chỉ chằm chằm nhìn vào đôi giày của hắn ta.
"Tỷ tỷ, đế giày của hắn ta có màu đỏ."
Mấy ngày nay kinh thành không hề có mưa, trên đường phố toàn là bụi đất màu xám trắng. Thế nhưng viền giày của Triệu Nhị lại dính đầy bùn đỏ khô một nửa, thậm chí còn dính theo hai chiếc lá trúc nhỏ.
Con hẻm phía sau nhà họ Bùi mới được đắp thêm đất đỏ, trong hẻm còn trồng một rừng trúc nhỏ.
Hôm qua nha hoàn mang quả mừng đến nhà ta có thuận miệng nhắc tới một câu, nói rằng con đường đó rất dễ làm bẩn giày, dặn dò những người đưa của hồi môn hôm nay đừng đi về phía hẻm sau.
Ta đem lời này kể lại cho đám đông đang vây xem nghe, sau đó lại hỏi Triệu Nhị: "Sáng nay ngươi từ cửa sau của nhà họ Bùi đi ra đúng không?"
"Không có!"
"Vậy tức là ngươi và Khương phu nhân đã từng lén lút tư hội trong rừng trúc. Bà ta còn tặng cho ngươi y phục mới nữa."
Triệu Nhị giật nảy mình nhảy dựng lên.
"Nói bậy! Là Bùi công tử cho ta y phục!"
Cả
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Sắc mặt của Bùi Cảnh Hòa lúc này còn đặc sắc hơn cả kế mẫu của hắn ban nãy.
Triệu Nhị cũng tự biết mình đã lỡ lời, lập tức xoay người bỏ chạy. Phu xe nhà họ Thẩm vung chiếc roi da ngựa ra, vừa vặn ngáng trúng chân hắn ta.
Khi hắn ta ngã nhào xuống đất, từ trong ngực áo lăn ra một chiếc túi tiền.
Trên miệng túi có thêu một chữ "Bùi" nhỏ xíu.
Bùi Cảnh Hòa vội vàng lên tiếng giải thích: "Hạ nhân trong phủ đều dùng loại túi tiền này, chưa chắc đã là do ta đưa."
"Nói rất đúng."
Ta gật gật đầu.
"Một chiếc túi tiền không thể chứng minh được điều gì. Cũng giống như việc một gã đàn ông quỳ giữa đường nói hươu nói vượn, cũng chẳng thể chứng minh được điều gì cả."
Hắn sửng sốt.
Ta không hề cho hắn cơ hội để tiếp lời.
"Nhưng mà ngày mười tám tháng ba năm ngoái ta không hề ở phía nam thành. Ta đã theo tổ mẫu đến chùa Vân An để làm lễ giỗ đầu cho tiên mẫu. Tri khách trong chùa, hơn hai mươi người đi cùng và sổ ghi chép tiền nhang đèn đều có thể làm chứng. Triệu Nhị, trước khi ngươi chọn ngày để nói dối, Bùi công tử không dạy ngươi phải xem hoàng lịch sao?"
Triệu Nhị nằm rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên nữa.
Khương thị vẫn còn muốn đẩy hết mọi chuyện lên đầu hắn ta, nói rằng hắn là tên lưu manh vô lại tham tài nên mới đi tống tiền người khác.
Minh Châu đã nhặt chiếc túi tiền kia lên.
Muội ấy dốc từ bên trong ra năm lạng bạc và một tờ biên lai cầm đồ.
Bạc thì chẳng có gì kỳ lạ, nhưng mặt sau của tờ biên lai cầm đồ lại viết hai dòng chữ nhỏ, hẹn Triệu Nhị giờ Thìn hôm nay đến hẻm sau nhà họ Bùi để nhận nốt số tiền còn lại.
Nét chữ không được coi là đẹp đẽ gì.
Ta nhận ra nó.
Nó là bút tích của tên tiểu tư thiếp thân bên cạnh Bùi Cảnh Hòa.
Ba tháng trước, tên tiểu tư đó từng thay mặt chủ nhân đưa thơ tình. Thơ của Bùi Cảnh Hòa viết rất bình thường, chữ của tên tiểu tư lại càng bình thường hơn. Lúc đó sau khi xem xong, ta cảm thấy hai thầy trò bọn họ mỗi người đều có một sở đoản riêng, cũng coi như là xứng đôi vừa lứa.
Khương thị vồ lấy tờ biên lai cầm đồ, nhét tọt vào trong miệng.
Bà ta nhai quá gấp gáp, suýt chút nữa thì bị nghẹn.
Đại nương bán bánh nướng bên đường đứng xem nửa ngày trời, đột nhiên đập mạnh chiếc vá vớt mì trong tay xuống rổ.
"Ban nãy gã đàn ông kia vừa mới mở miệng nói một câu, các người đã đòi nghiệm thân tân nương tử. Hiện giờ túi tiền, y phục, giấy tờ đều từ nhà họ Bùi mà ra, sao không có ai đòi nghiệm thân Bùi công tử vậy?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!