Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

[MUA 2 GIẢM 43%] Combo Tẩy da chết mặt cà phê 150ml & Túi Refill Tẩy da chết cơ thể cà phê Đắk Lắk Cocoon 200ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Khi kinh thành trút xuống cơn mưa thu đầu tiên, Trần Thanh Diệp khải hoàn trở về.

Đám tiểu nha hoàn trong viện của ta mười miệng một lời kể rằng đội ngũ đón hắn xếp dài cả con phố, có biết bao nhiêu cô nương n/é/m hoa lên người hắn.

"Thiếu gia nhà chúng ta dung mạo tuấn tú, lại vừa lập công lớn trở về, đương nhiên là danh tiếng không ai sánh bằng rồi!"

"Ây da, các ngươi có nghe nói chưa, Chu Thừa tướng đã dâng tấu, xin Hoàng thượng ban h/ô/n cho con gái ngài ấy đấy."

"Sẽ không phải... là với thiếu gia nhà chúng ta chứ?"

Bọn họ ăn ý hạ thấp giọng, gần như chỉ dùng hơi để nói chuyện.

"Văn cô nương vẫn còn ở đây, thiếu gia sao có thể cưới Chu tiểu thư được!"

Một nha hoàn c/ă/m phẫn bất bình nói, nhưng lại bị những người khác ngắt lời.

"Chuyện của chủ t//ử, ngươi cũng dám xen mồm vào sao!"

Nha hoàn kia liền ngậm miệng, nhỏ giọng lầm bầm: "Văn cô nương b/ệ//nh nặng như vậy, thiếu gia sao vẫn chưa đến thăm?"

Ta ngửa đầu ngẩn người nhìn hoa văn trên thành giường, Trần Thanh Diệp sẽ không đến đâu.

Hắn ch/á/n g/h//é/t ta, từ cái độ tuổi chưa thể tự mình làm chủ đã không muốn nhìn mặt ta rồi.

Nay hắn bận rộn đến mức chân không chạm đất, tự nhiên sẽ chẳng nhớ tới một kẻ đáng lẽ đã bị hắn n/é/m ra sau đ/ầ/u từ lâu như ta.

Ta cố nuốt xuống vị tanh ngọt trong cổ họng, chỉ cảm thấy chân trái lại bắt đầu â/m ỉ đau.

Nghĩ đến chắc là do trời mưa.

"Tiểu Hà."

"Dạ, cô nương!"

Tiểu nha đầu đã thu lại biểu cảm, không hề để lộ ra nửa phần bất mãn trước mặt ta.

Em ấy nói: "Thiếu gia vừa mới trở về, Hoàng thượng triệu kiến, nên mới khó lòng về thăm cô nương được."

"Cô nương đừng buồn."

Ta nhếch khóe môi, gật đầu coi như đáp lại.

"Cô nương ăn chút cơm, sau đó uống thuốc, thiếu gia sẽ về ngay thôi!"

Em ấy vẫn còn đang lải nhải không ngừng, thì gã sai vặt theo hầu Trần Thanh Diệp đã chạy vào phòng.

"Cô nương, thiếu gia bảo tiểu nhân mang lời đến, nói đêm nay ngài ấy không về, bảo người đừng đợi."

Ta chớp mắt, chợt nhớ ra chúng ta đã năm tháng không gặp nhau rồi.

Tiểu Hà phồng má, có vẻ vô cùng bất mãn.

"Thiếu gia đi đâu rồi!"

"Tiểu Hà."

Ta nhẹ giọng ngăn cản, sau đó nói với người vừa tới: "Báo với thiếu gia là ta biết rồi."

Nhận được câu trả lời, gã sai vặt cũng không đi, chỉ đứng tại chỗ nhìn ta.

"Cô nương, không còn lời gì dặn dò nữa sao?"

Ta ngẫm nghĩ một chút, lại nói: "Nếu thiếu gia trở về, dù muộn thế nào, xin ngài ấy đến tìm ta một chuyến."

Ta quay đầu lại, liền có thể nhìn thấy chiếc hộp nhỏ đã được ta thu dọn cẩn thận đặt trên bàn trang điểm.

Bên trong đang cất giữ thứ mà những năm qua ta luôn bảo vệ như sinh mệnh.

"Cứ nói, ta có chuyện muốn nói với ngài ấy."

Gã sai vặt thở phào nhẹ nhõm, run rẩy cả người cười rộ lên.

"Dạ, tiểu nhân nhất định sẽ truyền đạt tới!"

Trơ mắt nhìn gã sắp chạy mất hút, ta mới phản ứng lại, kéo tay Tiểu Hà dặn dò.

"Mau đuổi theo! Cứ nói nếu thiếu gia không rảnh, cũng không cần đến."

Tiểu Hà c/ắ/n m/ô/i vâng dạ, bước nhanh chạy ra ngoài.

...

Nằm ngoài dự liệu, gần như ngay giây tiếp theo khi cơm nước được dọn lên bàn, t

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

a liền nghe thấy tiếng kinh hô của Tiểu Hà.

"Thiếu gia về rồi!"

Bên ngoài trời vừa nhá nhem tối.

Lòng ta chùng xuống, đũa còn chưa kịp đặt xuống, Trần Thanh Diệp đã đẩy cửa sải bước lớn đi vào.

Hắn đen đi không ít so với vài tháng trước, lúc không cười trông thậm chí có phần dữ tợn.

Ta ở trong lòng âm thầm đem hắn so sánh với cục bột nhỏ trắng trẻo mềm mại hồi bé, cảm thấy ...hắn đã thay đổi rất nhiều.

Hắn ngồi đối diện bàn, chằm chằm nhìn ta, khóe miệng trĩu xuống, có vẻ rất không vui.

"Nàng có lời muốn nói với ta?"

Hắn hỏi như vậy, ta ngược lại không biết nên mở miệng thế nào.

Vài tháng trước chúng ta đã cãi nhau một trận to, hôm sau Trần Thanh Diệp liền ra chiến trường, hôm nay khó khăn lắm hắn mới về nhà, ta không muốn làm hắn mất vui.

Cho nên ta đổi chủ đề: "Thiếu gia đã dùng bữa chưa?"

Trần Thanh Diệp vẫn dùng ánh mắt thâm trầm nhìn ta: "Có chuyện gì thì nói ngay đi!"

Hắn như thể đã phiền chán đến cực điểm, day day trán không nói thêm lời nào.

Ta đành phải đặt đũa xuống, cảm thấy món gà rang muối đêm nay hẳn là rất ngon.

Không được ăn một miếng, thật đáng tiếc.

Ta cầm lấy chiếc hộp đã chuẩn bị từ lâu đưa đến trước mắt hắn: "Thiếu gia."

Trần Thanh Diệp đ/ộ/t n/g/ộ/t nhìn về phía ta, có lẽ là ảo giác của ta, răng hắn nghiến lại kêu kèn kẹt.

Ta phớt lờ ánh mắt của hắn, lời này không thể không nói, kéo dài suốt năm tháng qua thì vẫn phải nói.

Ta c/ắ/n r/ă/ng nhẫn tâm, mở chiếc hộp trong tay ra.

"Đây là thứ năm xưa phu nhân đưa cho ta, nói là chiếc vòng tay gia bảo dành cho con dâu."

"Đã là vòng tay của Trần gia, ta giữ lấy cũng không còn thích hợp nữa."

Ta đẩy chiếc hộp về phía trước, không ngẩng đầu nhìn hắn.

"Ngoài ra, ở đây có mười lượng bạc."

Ta hít sâu một hơi, cố n/é/n cơn đ/a//u nh/ứ/c nh/ố//i trên chân rồi mới lên tiếng: "Thiếu gia, ta ... phải về nhà rồi."

Trần Thanh Diệp nở nụ cười đầu tiên trong đêm nay.

"Văn Thu Thủy, nàng vẫn còn nhà sao?"

"Phụ thân nàng từ lâu đã b//á//n nàng cho ta rồi, nàng không nhớ sao?"

Ta cúi đầu, đương nhiên là biết, những năm qua hắn luôn miệng nói, ta n//ợ hắn mười lượng bạc.

Đó là cái gi//á ta bị b/ á//n đến nhà hắn.

Ta chỉ đ//á/ng g/i//á mười lượng.

"Cho nên bây giờ... trả lại cho thiếu gia."

Trần Thanh Diệp dường như không muốn phí lời với ta thêm nữa, hắn đứng phắt dậy, lấy chiếc vòng tay trong hộp ra, cúi người á//p s/á//t ta, không cho phép cự tuyệt mà đeo thẳng vào cổ tay ta.

Có chút đ /a/u, ta r/ụ//t người về phía sau.

H/ơ/i t/h//ở của Trần Thanh Diệp gần trong gang tấc, ta có thể cảm nhận được ngọn l/ử/a gi/ậ//n của hắn đang b/ù/ng c/h/á/y bên tai.

"Văn Thu Thủy, nàng sớm đã là n/g/ư/ờ/i của Trần gia ta, đừng hòng đi đâu cả!"

Sau khi r/è//m gi/ư/ờ/ng buông xuống ta mới muốn gi/ã/y g/i/ụ//a, nhưng chân trái đã bị hắn n/ắ//m c/h/ặ//t trong tay, ta căn bản không thể đ/ộ//ng đ/ậ//y.

Bàn tay hắn rất ấm, từng chút từng chút v u /ố/t v//e từ m//ắ/t c/á ch/â//n lên đến đ/ầ//u g/ố//i ta, hết lần này đến lần khác.

"Thiếu gia..."

"Văn Thu Thủy," hắn không thèm ngẩng đầu lên, nói: "Nàng có thể im lặng."

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL