Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Hai con ngựa men theo đường núi phi nước đại.
Gió rít gào bên tai, hắn từ đầu đến cuối vẫn kém ta nửa thân ngựa.
Đến trước miếu Sơn Thần, cả hai cùng lúc thu cương, ta suýt soát thắng nửa bước.
Hắn xoay người xuống ngựa, trán lấm tấm mồ hôi mỏng, đi đến trước mặt ta.
"Tỷ tỷ thật lợi hại. Đệ tên là Văn Ngọc. Tỷ tỷ tên là gì?"
Văn Ngọc, cái tên này hình như đã nghe qua ở đâu rồi.
"Bèo nước gặp nhau, không cần biết tính danh."
Thiếu niên lang này, dung mạo quả thực vô cùng tuấn tú.
Xương mày cao mà anh tuấn, sống mũi thẳng tắp mà thanh tú.
Đôi mắt sinh ra đã đa tình, khi nhìn người khác tự mang theo ba phần ôn nhu.
Ta chợt nhớ tới ý niệm vẫn chưa thực hiện được kia.
Nhưng ta lập tức đè nén trái tim đang rục rịch xao động xuống.
Thẩm Diệu Linh ơi Thẩm Diệu Linh, ngươi còn là người không?
Thiếu niên này thoạt nhìn còn nhỏ hơn ngươi ba bốn tuổi đấy.
"Đệ mới đến nơi này, vẫn chưa có bằng hữu. Tỷ tỷ có thể làm bằng hữu của đệ không?"
Bị đôi mắt hoa đào kia nhìn chằm chằm, thần tiên cũng phải động lòng.
Ta ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu.
Ở mã trường ngoại ô, ở rừng mai trên chùa núi, ở quán trà bên bờ sông hộ thành.
Chúng ta cùng nhau cưỡi ngựa, cùng nhau nướng cá dã ngoại bên bờ sông.
Mỗi lần gặp hắn, hắn đều chạy chậm tới, cất cao giọng gọi: "Tỷ tỷ".
Hắn sẽ cố ý chạm vào đầu ngón tay ta khi đưa nước.
Sẽ cố ý uống đúng chén trà của ta sau khi ta vừa uống xong.
Tâm tư của hắn quá dễ đoán, toàn bộ đều viết hết lên đôi mắt kia.
Chúng ta cứ mập mờ không rõ ràng như vậy qua lại non nửa năm.
Chớp mắt đã sắp đến ải cuối năm, trong phủ nhiều việc.
Ta liền không còn thời gian để ra ngoài nữa.
Cho đến ngày đó, Tiết Tư Niên thiết yến đãi khách.
Nói là Tiểu Công gia muốn tới chơi, bảo ta thu xếp ổn thỏa nội trạch để chiêu đãi.
Ta vẫn trang điểm đợi khách như cũ, ai ngờ rèm cửa vừa vén lên, người bước vào——
Chính là gương mặt quen thuộc kia.
Tiết Tư Niên nở nụ cười nịnh nọt trên mặt, vội vàng bước lên trước:
"Tiểu Công gia đại giá quang lâm, khiến tệ xá bồng tất sinh huy! Đây là chuyết kinh."
Đầu ta ong lên một tiếng, máu trên mặt gần như rút sạch.
Văn Ngọc vậy mà lại chính là vị Tiểu Công gia trong lời đồn kia.
Chương 12
Một bữa cơm ăn đến mức khiến ta đứng ngồi không yên.
Trên tiệc rượu chén chú chén anh.
Tiết Tư Niên liều mạng lấy lòng, uống đến say khướt.
Văn Ngọc chậm rãi thưởng rượu, ánh mắt luôn lướt về phía ta.
Mỗi lần hắn liếc qua, đầu ngón tay ta lại siết chặt thêm một phần.
Rượu qua ba tuần, Tiết Tư Niên say đến mức nghiêng ngả lảo đảo, bị tiểu tư đỡ đi nghỉ ngơi.
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta đi gọi nha hoàn chuẩn bị canh giải rượu.
Khi đi ngang qua hòn non bộ.
Một bàn tay chợt từ trong bóng tối vươn ra, kéo tuột ta vào trong.
Một bóng người áp sát tới, giam cầm cả người ta giữa hòn non bộ và hắn.
"Văn Ngọc..." Ta đè thấp giọng, trái tim lại thót lên.
Hắn cúi người kề sát, chóp mũi gần như chạm vào tóc mai của ta.
Giọng nói trầm khàn, mang theo một tia tủi thân——
"Tỷ tỷ làm đệ tìm thật vất vả."
Ánh sáng mờ ảo lọt qua khe đá, lành lạnh vương trên gò má.
Hơi thở của hắn phả tới, mang theo mùi rượu nhạt xen lẫn hương nhựa thông.
Ta còn chưa kịp đẩy ra, đôi môi đã bị hắn chặn lại.
Cánh môi mềm mại đến lạ thường, nhưng động tác lại dồn dập, va chạm khiến khóe môi ta hơi tê dại.
Ta đưa tay đẩy vai hắn.
Đầu ngón tay chạm vào chiếc cổ đang nóng rực của hắn.
Ngược lại bị hắn nắm lấy cổ tay, ấn chặt lên vách đá lạnh lẽo.
Giữa lúc môi răng triền miên, hắn rên khẽ một tiếng, nụ hôn càng thêm sâu.
Gió núi cuốn theo hương lạp mai luồn vào, thiêu đốt khiến đầu óc ta trống rỗng.
Mọi cố kỵ, sợ hãi, cho đến sự khác biệt về thân phận.
Đều bị nụ hôn nóng bỏng này đánh tan tành.
Hồi lâu sau hắn mới lùi ra nửa tấc, trán kề sát trán ta.
Hơi thở vừa gấp gáp vừa nặng nề, đuôi mắt ửng đỏ rực rỡ.
"Những ngày qua tỷ tỷ đi đâu vậy?"
Giọng hắn khàn đi trông thấy.
"Ngày nào đệ cũng đến đường núi chờ, đến quán trà đợi, nhưng làm sao cũng không đợi được tỷ tỷ."
"Đệ nhớ tỷ tỷ đến sắp phát điên rồi."
Ta nhắm mắt lại, hai chân run rẩy: "Văn Ngọc, ta là phụ nữ đã có phu quân."
"Thế thì đã sao?"
Hắn vươn tay, bóp lấy cằm ta, ép ta phải quay mặt lại.
Sự kiệt ngạo của thiếu niên xen lẫn vẻ tàn nhẫn tràn ra.
"Tiết Tư Niên tính là thứ gì? Hắn căn bản không xứng với tỷ!"
"Nếu tỷ tỷ chê hắn chướng mắt, đệ liền tìm một cái cớ chém đầu hắn."
"Trên thế gian này, thứ đệ muốn, còn chưa có gì là không chiếm được."
Đầu ngón tay hắn vuốt ve khóe môi ửng đỏ của ta, ánh mắt sáng đến dọa người.
"Tỷ tỷ, đệ nhất định phải có được tỷ."
Lý trí trong đầu gào thét nhắc nhở——
Thẩm Diệu Linh, ngươi tỉnh táo lại đi!
Đây là Tiểu Công gia cành vàng lá ngọc.
Không phải là tiều phu hay thư sinh có thể tùy tiện đuổi đi.
Dính dáng đến hắn, sau này e rằng khó mà rút lui.
Nhưng bàn tay hắn đã men theo đường cong vòng eo của ta trượt xuống.
Đôi môi lại áp sát tới, một đường cắn mút từ dái tai đến bên sườn cổ.
Tình ý tươi trẻ nóng bỏng của thiếu niên, còn nồng đậm hơn liệt tửu, mãnh liệt hơn gió núi.
Miếng thịt này quá thơm rồi.
Ta không lừa được chính mình.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!