MỸ NHÂN HUNG MÃNH Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Máy triệt lông URMINE lạnh không đau, dùng cho môi, chân, vùng kín, toàn thân

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Có người say khướt bắt đầu châm ngòi thổi gió.

"Bùi huynh, cái trò náo động phòng này cốt lõi nằm ở chữ 'náo', nếu chỉ theo lẽ thường xem huynh xốc khăn voan uống rượu giao bôi thì có ý nghĩa gì? Không bằng chúng ta dứt khoát thi đoán quyền, ai thắng thì người đó đi xốc khăn voan, thế nào?"

Giọng Bùi Khiêm Hoắc thoáng chút chần chừ.

"Nhưng mà..."

Có người lập tức hùa theo bên cạnh.

"Triệu huynh nói đúng đấy! Bùi huynh, đừng nói là chưa kịp vào động phòng, mà huynh đã mắc cái chứng sợ nương tử rồi đấy nhé?"

Phép khích tướng vụng về như thế, nhưng cố tình Bùi Khiêm Hoắc lại ngửa cổ chui đầu vào rọ.

Một đám hoàn khố công tử say khướt bắt đầu uống rượu đoán quyền. Người cuối cùng giành chiến thắng, nghe giọng nói lại không phải là Bùi Khiêm Hoắc. Hắn bước về phía ta mỗi lúc một gần, giọng nói nhão nhoét ghê tởm.

"Tiểu nương tử, ta đến thay phu quân nàng xốc khăn voan đây!"

Ngón tay ta lật nhẹ. Một hạt đậu phộng bay thẳng tới đánh trúng ngay mắt cá chân của hắn.

Hắn kêu ré lên một tiếng, ngã sấp mặt gặm một mồm phân chó. Máu mũi chảy ròng ròng đầy mặt, hắn hoảng hốt che mặt bỏ chạy.

Vài tên công tử đứng xem cười ha hả, cũng may trong số đó vẫn có người hiểu chuyện. Mượn cớ rời đi.

"Xem ra ông trời vẫn là nể mặt tân lang quan, cái khăn voan này vẫn phải để đích thân tân lang quan xốc lên mới được!"

"Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, chúng ta sẽ không quấy rầy nữa."

Đợi đám người tản đi hết, Bùi Khiêm Hoắc mới xốc khăn voan của ta lên. Hai gò má hắn ửng hồng, ánh mắt nhìn ta ngập tràn si mê.

"Nương tử, chúng ta an giấc thôi."

Chương 7:

Một đêm hoan du. Bùi Khiêm Hoắc xem như cũng dùng được.

Ta vốn định ngủ đến khi mặt trời lên cao ba sào mới tự nhiên tỉnh giấc. Lại không ngờ tới, gà mới gáy được mấy tiếng, đã có mấy nha hoàn bà tử xông thẳng vào lôi ta rời giường chải chuốt.

"Tân phụ vào cửa ngày đầu tiên, phải đến trước mặt bà bà dâng trà! Còn phải nấu cho cả nhà một bữa điểm tâm sáng, thiếu phu nhân sao có thể giờ này vẫn chưa dậy?"

Mặt ta tràn ngập oán khí. Nắm đấm vừa mới chuẩn bị siết chặt, nha hoàn Lục Châu liền tiến sát tới gần.

Nàng ấy là tì nữ thân cận bên người mẫu thân ta. Đặc biệt được điều đến bên cạnh để chăm sóc ta. Đương nhiên. Chủ yếu là để canh chừng không cho ta làm bậy.

Nàng ấy khẽ thì thầm dặn dò bên tai ta:

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p> "Nhị cô nương, phu nhân đã dặn kỹ rồi, chưa đến bước đường cùng vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được gây sự ở Bùi gia."

"Cũng chỉ là một bữa sáng mà thôi, nô tỳ đã sai người ra ngoài mua sắm sẵn, đến lúc đó nhị cô nương chỉ cần làm bộ làm tịch, coi như những thức ăn đó là tự tay người làm ra là được."

Ta hít sâu một hơi. Nhịn xuống.

Dẫu không cần ta phải tự tay nấu nướng, nhưng chỉ riêng việc bày biện món ăn ra đĩa thôi cũng tốn của ta không ít thời gian.

Lúc bưng lên bàn, sắc trời đã sáng rõ. Ta dâng trà cho bà bà xong, liền chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm. Lại bị Bùi Thượng thư cất giọng nghiêm nghị quát lớn.

"Vô lễ! Nữ tử sao có thể ngồi lên bàn ăn cơm?!"

Đôi mắt ngái ngủ của ta khẽ mở ra, đảo quanh đánh giá một vòng. Quả nhiên những nữ tử đã xuất giá đều đứng chầu rìa bên cạnh phu quân nhà mình để hầu hạ dùng bữa. Những cô nương chưa xuất giá thì chỉ có thể chen chúc bên một chiếc bàn nhỏ, trơ mắt nhìn chằm chằm. Chỉ có thể đợi nam tử dùng bữa xong, mới được chia cho chút cơm thừa canh cặn.

Ta nhẩm thầm cả trăm lần chữ "nhẫn" trong lòng.

Bùi Thượng thư lại tưởng rằng ta đang ngoan ngoãn tuân thủ quy củ do lão ta đặt ra. Đắc ý vuốt ve chòm râu.

"Cũng xem như là trẻ con dễ dạy, nể tình con mới vào cửa ngày đầu tiên, không hiểu quy củ của Bùi gia, lần này ta sẽ không phạt con."

"Ta cho con một ngày thời gian, đem gia huấn của Bùi gia học thuộc lòng thật kỹ, ngày sau tuyệt đối không được quên, nếu không sẽ bị xử trí theo gia pháp!"

Lão ta cầm đũa lên, vừa định gắp thức ăn. Ta thở hắt ra một hơi thật dài. Nhịn hết nổi rồi. Ngón tay bám vào mép bàn. Ta chỉ nhẹ nhàng dùng lực một chút liền lật tung cả chiếc bàn lên.

Đĩa chén, đũa bát cùng với canh nước văng tung tóe dính đầy trên người kẻ đang an tọa.

Trên đầu Bùi Thượng thư còn vắt vẻo vài cọng mì sợi, tức đến mức râu ria run lẩy bẩy.

"Làm nhục nhã sự tư văn! Bôi nhọ tư văn! Sao có thể làm ra cái hành động thô lỗ nhường này!"

"Lục Uyển Nhu, ngươi còn không mau mau dập đầu nhận lỗi!"

Giọng lão ta gầm lên giận dữ, bà bà đang hầu hạ bên cạnh sợ hãi khẽ run rẩy.

Bùi Khiêm Hoắc cũng vụng trộm kéo ống tay áo ta, nháy mắt ra hiệu.

"Mau quỳ xuống dập đầu nhận lỗi đi! Phụ thân nể mặt nàng lần đầu phạm sai lầm, tất nhiên sẽ không trách phạt nặng đâu!"


Trên mặt ta mang theo ý cười, nhưng ngữ khí lại lạnh lẽo dường như băng tuyết. 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!