NAM NHÂN TỒI TỆ MAU CÚT Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Những ngày tiếp theo, Tạ Quan Lan cuống cuồng lo âu như kiến bò trên chảo nóng, chỉ tiếc rằng mớ danh y mà hắn nhọc công mời gọi đến phủ, thảy đều đã qua tay ta sắp xếp từ trước.

 

Ngay cả câu từ chẩn bệnh cũng na ná như đúc ra từ một khuôn.

 

"Căn bệnh này của Thế tử sợ rằng nguyên nhân sâu xa là do tiên thiên bất túc, e là sau này việc nối dõi tông đường... vô cùng gian nan..."

 

"Chó má! Bản Thế tử trước kia vẫn luôn vô cùng sung mãn, cớ sao bây giờ lại không được nữa? Có phải... có phải là do liên quan đến ngón tay bị đứt này không?"

 

Nghe Lăng Phong mang theo khuôn mặt vô cảm nhại lại y đúc cái điệu bộ rống lên của Tạ Quan Lan, ta cười đến mức chảy cả nước mắt.

 

Nửa tháng sau, ta cùng Tạ Quan Lan lên xe ngựa tiến cung dự tiệc.

 

Dọc đường đi, sắc mặt hắn thâm trầm như muốn vắt ra nước.

 

Hay phải nói đúng hơn là, kể từ ngày hắn cất công tìm liền một lúc tám vị đại phu, mà ai nấy đều đồng loạt lắc đầu bảo rằng hắn đã "hết cách", thì sắc mặt hắn chưa từng có lúc nào sáng sủa lên được.

 

Quả thực là một dáng vẻ thanh tâm quả dục hiếm thấy.

 

Ta cũng lười quan tâm đến tâm trạng của hắn, tựa lưng nhắm hờ mắt dưỡng thần.

 

Bữa tiệc cung yến lần này có vài điểm vô cùng khác biệt. Chẳng hạn như vị Thất công chúa đang bị cấm túc kia rốt cuộc cũng được ân chuẩn thả ra ngoài.

 

Hoặc giả như, theo thông lệ mọi năm, các quý nữ sẽ cùng nhau thi thố cầm kỳ thi họa, như một phần thưởng khích lệ, người giành được chiến thắng sẽ được Hoàng hậu nương nương ban cho một tâm nguyện.

 

Những năm trước, vị trí đệ nhất này đa phần đều rơi vào tay vị Đích nữ mang tài danh vang dội của phủ Thừa tướng. Năm nay Hoàng hậu nương nương đột ngột thay đổi quy củ, tuyên bố mở ân điển cho phép cả các vị Công chúa được cùng tham gia tranh tài.

 

Triệu Uyển khoác lên mình bộ cung phục rực rỡ, kiêu ngạo hất hàm bước thẳng về phía ta.

 

Gương mặt dẫu có vài phần diễm lệ nhưng lúc này lại toát lên vẻ chướng mắt tột độ.

 

"Ây da, đây chẳng phải là Thế tử phi đó sao?"

 

Rất nhiều vị phu nhân quyền quý chốn kinh thành từ sớm đã phong phanh nghe ngóng được không ít chuyện lùm xùm gần đây ở phủ Trấn Quốc Công. Vừa nghe thấy câu nói đầy ẩn ý bực này, ánh mắt của tất cả mọi người liền đồng loạt hướng về phía này dòm ngó.

 

Ta vẫn ngồi vững như Thái sơn, chẳng mảy may động đậy, chỉ hờ hững vạch mí mắt lên nhìn Thất công chúa một cái, căn bản không thèm để lọt tai bất cứ chữ nào của ả.

 

Sắc mặt Triệu Uyển tức khắc đỏ bừng lên vì tức giận.

 

"Bổn cung đường đường là Công chúa, vì cớ gì ngươi dám không đáp lời?"

 

Ta thong thả bưng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, thái độ vô cùng rõ ràng rằng ta chẳng hề có ý định đoái hoài gì đến ả.

 

Triệu Uyển càng thêm hỏa khí công tâm, vừa định mở miệng định tội thì đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Nội thị cất cao: "Hoàng hậu nương nương giá lâm!"

 

Tuy ả mang danh là dưỡng nữ của Hoàng hậu nương nương, cũng vớt vát được vài phần sủng ái, nhưng chốn thâm cung này phi tần đông đúc, các vị Công chúa cũng chẳng thiếu. Hơn nữa, sinh mẫu của ả xuất thân vô cùng thấ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p kém, ả lại chẳng có thế lực nhà ngoại chống lưng che chở, thế nên dù có phách lối đến đâu, bản thân ả làm việc vẫn bắt buộc phải ngoan ngoãn tuân theo quy củ.

 

Triệu Uyển oán hận hung hăng lườm ta một cái cháy mắt, sau đó đành nén bực tức cùng mọi người quỳ xuống hành lễ, rồi ngoan ngoãn trở về an tọa tại vị trí của mình.

 

Những buổi yến tiệc thế này trước nay luôn tẻ nhạt đến cực điểm.

 

Ta chỉ làm đủ lễ tiết qua loa chiếu lệ, cũng chẳng buồn mở miệng nói dăm ba câu xã giao.

 

Khi rượu đã ngà ngà, Hoàng hậu nương nương hạ lệnh cho các quý nữ lên đài hiến nghệ. Vị Đích nữ của phủ Thừa tướng nghe nói vì thân thể bất an nên không thể góp mặt, làm cho các màn trình diễn hôm nay có phần vô vị nhạt nhẽo.

 

Mãi cho đến khi các vị quý nữ khác lần lượt biểu diễn xong xuôi và trở về chỗ ngồi, Thất công chúa đột ngột bước ra sàn diễn. Ả khoác lên mình một bộ xiêm y vô cùng mỏng manh mát mẻ dâng lên một điệu múa lả lơi. Thân hình uốn éo uyển chuyển vô cùng mạn diệu kiều mị, đến mức ngay cả ta cũng không nhịn được mà đưa mắt nán lại nhìn thêm vài bận.

 

Ánh mắt Tạ Quan Lan lại càng dán chặt vào ả đến mức đờ đẫn mất hồn, sâu trong con ngươi chợt lướt qua một tia u sầu tiếc nuối.Ánh mắt mọi người xung quanh cũng ánh lên vẻ kinh diễm. Khúc vũ vừa dứt, Hoàng hậu nương nương nhịn không được cất lời khen ngợi: "Bổn cung thật không biết, từ khi nào kỹ nghệ múa của Uyển nhi lại xuất chúng đến vậy?"

 

Triệu Uyển đỏ mặt, làm ra vẻ khiêm nhường đáp: "Uyển nhi tự biết bản thân tài mọn, chỉ có điệu múa này là khổ luyện vài năm, lúc này mới miễn cưỡng có thể đem ra góp vui."

 

"Đâu được như Trấn Quốc Công Thế tử phi tài mạo song toàn. Năm xưa tỷ tỷ dũng mãnh thắng muội trên trường đua ngựa, chẳng hay hôm nay tỷ tỷ có cao kiến gì muốn chỉ giáo chăng?"

 

Đột nhiên bị điểm danh, ta thong thả đặt chén rượu trong tay xuống, cười nhạt đáp lời: "Vốn dĩ ta cũng có thể mạn phép chỉ giáo đôi chút, ngặt nỗi sở trường của ta lại chẳng trúng với sở trường của Thất công chúa. Thắng mà không quang minh chính đại, e rằng lại khiến thiên hạ chê cười."

 

Chương 8

 

Sắc mặt Triệu Uyển thoáng chốc trở nên khó coi, nhưng ả rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, bưng một chén rượu lả lướt bước tới, buông lời thong dong: "Mấy ngày trước ta cùng Thế tử phi có chút hiểu lầm, chi bằng hôm nay mượn tiệc vui này, tỷ muội ta mỉm cười xóa bỏ ân oán. Chén rượu này, muội xin kính tỷ tỷ."

 

Lời còn chưa dứt, cổ tay đang dâng chén rượu của ả cố tình nghiêng đi, khiến toàn bộ rượu trong chén đổ ụp xuống vạt váy của ta.

 

Triệu Uyển khẽ kêu lên một tiếng thất kinh giả tạo, đôi mắt ả ánh lên vẻ hả hê nhìn chòng chọc vào ta, ghé sát lại thầm thì: "Ôi chao, thật ngại quá, muội lỡ tay làm bẩn y phục của tỷ tỷ mất rồi."

 

Xung quanh đại điện phút chốc chìm vào im lặng, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng khẽ chau mày.

 

Ta lạnh lùng liếc nhìn Triệu Uyển, chén rượu trong tay nện mạnh xuống mặt bàn tạo thành một tiếng "binh" khô khốc.

 

Tạ Quan Lan lại nhanh miệng lên tiếng trước cả ta, giọng điệu mang đầy vẻ trách cứ: "Chén rượu này vốn dĩ đã đặt ở đây, là do tiện nội không biết đường lui tới, khiến Công chúa phải chê cười rồi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!