Cha lo lắng ta uổng phí thanh xuân ở biên cương, nên sau khi ta khỏi bệnh đã vội vàng đón về kinh thành để tìm một phu quân.
Kinh thành phồn hoa, giàu sang làm mờ mắt người, chỉ một con phố nhỏ thôi cũng đã náo nhiệt hơn nhiều so với chợ búa ở biên cương.
Ta liếc nhìn lớp lụa là trên người những cô nương ăn mặc như nha hoàn trên phố, rồi lại cúi đầu nhìn lớp vải bông mịn thêu vài đóa lan trên người mình, lòng vô cùng nghi ngờ liệu mình có gả đi nổi ở kinh thành này không. Cha ta rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy?
Trong thư còn nói nhất định sẽ tìm cho ta một phu tế nhà cao cửa rộng, để ta cả đời này không phải lo cơm áo.
Cha ruột ơi, trước khi chọn người khác, hãy nhìn lại bản thân mình trước đi đã.
Xe ngựa dừng lại, ta vén rèm cửa, thấy một thanh niên mặc gấm vóc, dáng vẻ ôn hòa, nụ cười làm lòng ta ấm áp.
Dù mười năm không gặp, dáng dấp đã quên gần hết. Nhưng ta đoán, đây chính là đại ca có tiền đồ nhất trong nhà ta.
Ta vui vẻ nhảy xuống xe ngựa, đang định sà vào lòng huynh ấy làm nũng.
Chỉ thấy ngay khoảnh khắc ta lao tới, huynh ấy quỳ một gối xuống trước mặt ta: "Quận chúa, thuộc hạ phụng mệnh Vương gia, đón Quận chúa về Vương phủ."
Ta khựng lại. Cái gì?
"Vương phủ, Quận chúa?" Ta giơ tay chỉ vào chính mình: "Ý ngươi là ta..."
Thanh niên đó kinh ngạc, biểu cảm vi diệu: "Quận chúa, người là nữ nhi duy nhất của Vương gia, đương nhiên là Quận chúa của Trấn Bắc Vương phủ chúng ta rồi."
Hắn ta thăm dò hỏi ta: "Người... không biết sao?"
Đầu ta lắc như trống bỏi. Ngày đầu tiên vào kinh, ta mới biết ông cha vốn dĩ cả đời không có tiền đồ gì của mình hóa ra lại là mãnh tướng số một của Đại Ung, mười năm trước đã đích thân chặt đầu Hoàng đế nước láng giềng, được phong làm Trấn Bắc Vương.
Hóa ra chuyện cha nói ông ấy chém đầu người như chém dưa thái rau, lại là thật.
02
Trấn Bắc Vương phủ quả nhiên là Vương phủ của cha ta, nơi nào cũng tràn đầy thẩm mỹ của kẻ thô kệch, phú quý đến mức bậc thềm cũng khảm vàng.
Cha ta mặc quan phục lao từ xa tới ôm chầm lấy ta, làm ta suýt nghẹt thở. Phải nhờ đại ca đang mặc quan phục đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng mới cứu ta thoát khỏi bể khổ.
"Cha, muội muội bị ngài ôm đến thở không nổi rồi."
Đại ca vừa kéo ta ra khỏi vòng tay của cha, vừa gọi nha hoàn chuẩn bị nước cho ta rửa mặt.
Đúng là đáng tin cậy. Giống hệt mẹ đã qua đời sớm.
Trong mắt cha lộ vẻ tủi thân, người mấy chục tuổi đầu, sắp đến tuổi làm ông nội rồi mà vẫn như đứa trẻ.
"Không phải là vì nhiều năm không gặp Niếp Niếp, nhớ quá à.”
Biểu cảm của đại ca rất bất lực, dường như đã quen rồi, huynh ấy xoa đầu ta an ủi: "Muội đừng sợ, tính cha là vậy đó, sau này mọi việc đều có ca ca."
Ta vừa gật đầu vừa cảm thán đại ca thật đáng tin.
Nghĩ lại thì hai người ca ca còn lại chắc chắn cũng giống huynh ấy thôi. Bằng không, Trấn Bắc Vương phủ lớn như vậy, chẳng lẽ để cái tính cách không đáng tin của cha ta quản lý đến mức gà bay chó sủa sao?
Thế rồi ngay tại khúc quanh, ta bị một bóng người đụng phải, người ngả ngựa đổ.
"Đại ca, muội muội về rồi, đang ở đâu thế?"
Ta bị đụng đến hoa mắ
Giống hệt con chó hoang Tây Vực ta bắt được hồi ở biên cương, con gì mà gọi là Husky ấy nhỉ.
Đại ca vừa đỡ ta dậy vừa hít sâu một hơi, giáng một cú đấm lên đầu nhị ca.
"Cố Cảnh Nguyên, bây giờ đệ đang làm việc ngự tiền, có thể dùng chút não không, nhìn xem đêh đụng muội muội thành cái dạng gì rồi!"
Nhị ca ôm đầu, tủi thân xoa chỗ bị đánh đỏ lên: "Đại ca, chẳng phải đệ đang vội sao..."
Đại ca tức đến bật cười, cười lạnh một tiếng.
"Cố Cảnh Nguyên, lát nữa ta và cha phải theo thánh giá đến sơn trang tránh nóng, muội muội giao cho đêh đấy."
"Đệ làm theo những gì ta dạy đệ mấy hôm trước, đưa muội muội đến Quốc Tử Giám đi học."
"Tốt nhất là đừng gây ra chuyện gì, nếu không ta và cha nhất định sẽ ném đệ trở lại đại doanh thành Tây huấn luyện!"
Bộ dạng gật đầu của nhị ca y hệt con Husky canh cổng ở biên cương.
Đợi đại ca và cha ngồi xe ngựa vội vã ra khỏi thành, huynh ấy mới thở phào nhẹ nhõm, quay người cười hề hề với ta.
"Muội muội, sau này nhị ca bảo vệ muội, nhị ca đây là làm việc ngự tiền, ngay cả Hoàng thượng cũng từng khen ta đấy."
Ta nhìn bộ dạng ưỡn ngực đòi khen ngợi y hệt Husky canh cổng của huynh ấy, bèn qua loa gật đầu lia lịa.
Huynh ấy cười không khép được miệng: "Muội muội yên tâm, ngày mai ta sẽ sắp xếp cho muội đi học."
"Tam ca của muội mấy hôm nay bị cha bắt về cấm túc, vài ngày nữa cũng sẽ đến thư viện, có gì không hiểu cứ hỏi nó là được."
Ta thầm nghĩ thế thì tuyệt, sau này có gì không hiểu cứ hỏi các ca ca, đỡ phải đi khách sáo với mấy cô nương tâm cơ sâu như đáy biển kia, mệt chế-t đi được.
03
Ta nghĩ cái sự không đáng tin của nhị ca ít nhiều cũng thừa hưởng từ cha. Hứa với đại ca là đưa ta đi học nghe rất xuôi tai, kết quả là mới đưa ta đến con phố trước thư viện, thay quan phục xong là vội vội vàng vàng chạy ra ngoài thành.
"Muội muội, ngự tiền có một huynh đệ bị thương, thánh thượng chỉ đích danh ta thay thế, bây giờ ta cũng phải đến sơn trang tránh nóng rồi, muội tự đi học đi nhé, muội muội của ta là thông minh giỏi giang nhất."
Khóe miệng ta giật giật, cam chịu cõng túi sách nhỏ đi bộ tới thư viện.
Vừa đến cổng thư viện đã gặp một người quen.
"Dao Dao!"
Ta không ngờ sẽ gặp bạn chơi thuở nhỏ Lâm Dao Dao ở thư viện, năm đó cha nàng ta là đồng liêu của cha ta, hai nhà chúng ta quan hệ thân thiết, nàng ấy còn nói đùa muốn làm đại tẩu của ta, tiếc là năm tám tuổi cha nàng ấy thăng quan tới kinh thành, từ đó ta và nàng ấy không bao giờ gặp lại.
"Dao Dao, không ngờ lại gặp ngươi ở đây."
Ta bước lên trước, muốn nắm tay nàng ta như trước đây. Không ngờ nàng ta lại lộ vẻ ghét bỏ, tát một cái hất tay ta ra.
Những cô nương ăn mặc sang trọng xung quanh không nhịn được liền hỏi nàng: "Lâm Dao Dao, ngươi quen nàng ta à?"
Lâm Dao Dao ánh mắt né tránh, quay mặt đi ấp úng: "Ta... ta không quen nàng ta, đồ quê mùa từ biên cương tới, xui xẻo muốn chế-t, ai mà quen loại người cấp thấp như thế chứ."
Quê mùa?
Xui xẻo?
Ta còn chưa thấy nàng ta xui xẻo, nàng ta đã thấy ta - Quận chúa Trấn Bắc Vương, hòn ngọc quý trên tay của đại thần quyền lực bậc nhất - là xui xẻo.
Bình Luận Chapter
0 bình luận