「Phải đấy.」 Đại ca ta thèm vào mà giả vờ, trực tiếp thừa nhận luôn. 「Ngọc Quận chúa nếu có gì bất mãn, cứ việc thượng tấu lên Thánh thượng.」
Nói đến đây, lực châm biếm của đại ca ta liền kéo lên kịch trần: 「Tất nhiên, với cái nhà của các người thì trước tiên phải diện kiến được Thánh thượng đã rồi tính.」
「Ngươi……」
「Ồ phải rồi, bản quan hôm nay cũng thông báo cho Ngọc Vương phủ các người một chuyện.」 Đại ca ta hướng về phía sau lưng Ngọc Quận chúa vẫy vẫy tay.
「Từ nay về sau, bản quan sẽ nhìn chằm chằm vào mọi đường đi nước bước của các nguồn tài lực trong Ngọc Vương phủ. Các người tốt nhất là nên giấu cái đuôi của mình cho kỹ, phàm là bị bản quan tóm được một chút manh mối tơ tóc, liền mời Vương gia tự mình đi diện thánh mà giải trình đi.」
Ngọc Quận chúa đột nhiên bị ai đó từ phía sau đạp một cú ngã nhào ra đất, quỳ sụp xuống.
Nàng ta không cam lòng quay đầu lại, kinh hãi thốt lên: 「Ca ca?」
「Câm miệng! Gây ra tai họa tày đình thế này cho gia tộc, ngươi còn mặt mũi nào mà gọi ta!」 Thế tử của Ngọc Vương phủ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt, 「Cố đại nhân, là tại hạ quản giáo muội muội không nghiêm, tại hạ lập tức bảo nó thỉnh tội với lệnh muội, kính xin Cố đại nhân giơ cao đ,á.nh khẽ.」
「Ca ca!」
「Mau xin lỗi ngay!」 Ngọc Thế tử giáng một t.á.t lên đầu Ngọc Quận chúa.
Ngọc Quận chúa bị đ,á.nh đến mức sợ hãi, đành cam chịu, không tình không nguyện cúi đầu xuống.
「Xin, lỗi!」
Biểu cảm của nàng ta dữ tợn vô cùng, hận không thể ăn tươi nuốt sống ta tại chỗ.
15
Kể từ sau khi thân phận của ta bị vạch trần, toàn bộ các thiên kim tiểu thư trong Quốc Tử Giám đều ùn ùn kéo đến nịnh bợ ta.
Chẳng cần đoán cũng biết, ai nấy đều mơ mộng muốn làm tẩu tử của ta.
Đặc biệt là Lâm Dao Dao, còn ảo tưởng dệt mộng lấy lòng vị tiểu cô tử là ta đây.
「Khê Nhi, Cố đại nhân có sở thích gì……」
「Huynh ấy thích cái gì thì ta không biết, nhưng huynh ấy ghét cái gì thì ta biết rõ lắm đấy.」
Ánh mắt Lâm Dao Dao sáng lên: 「Là cái gì thế?」
Ta chỉ tay thẳng vào mặt nàng ta: 「Ngươi đấy.」
Lâm Dao Dao bị sỉ nhục đến mức không còn lỗ nẻ nào mà chui, ôm mặt khóc lóc chạy đi.
Mãi cho đến ngày diễn ra đêm yến tiệc Trung thu, ta mới biết, nàng ta vậy mà lại bấu víu được vào Ngọc Quận chúa lần nữa.
Ngay tại cổng hoàng cung, ta và tam ca đi ngược hướng liền đụng độ ngay Ngọc Quận chúa.
Lần này phụ thân và đại ca đã vào cung từ sớm, nhị ca thì đang làm nhiệm vụ trước ngự tiền, bên cạnh ta chỉ có độc một vị tam ca còn là thân phận bạch đinh chưa có công danh.
Ngọc Quận chúa không nhìn thấy đại ca ta đâu, lập tức lấy lại phần tự tin mà lên mặt.
「Này, mấy người các ngươi.」 Nàng ta chắn ngang trước mặt chúng ta, 「Hai kẻ bạch đinh các ngươi, thấy bổn quận chúa tại sao không hành lễ?」
「Dẫu cho các người có là đệ muội của Cố đại nhân thì đã sao, Ngọc Quận chúa đây là quận chúa chính hiệu được ngự tứ sắc phong, hai kẻ bạch đinh các người sao dám không hành lễ?」
Lâm Dao Dao đứng bên cạnh cáo mượn oai hùm: 「Các người đang xem thường hoàng quyền đấy phỏng?」
「Quận chúa thì ghê gớm lắm sao? Làm như ở đây ai mà không phải là quậ
Ta lười phải tiếp chuyện với bọn họ, kéo tay tam ca định đi thẳng vào trong.
「Đứng lại!」 Ngọc Quận chúa công nhiên chặn đường chúng ta. Lâm Dao Dao bị Ngọc Quận chúa thò chân đạp một cú, liền lập tức quỳ xuống làm lễ ba quỳ chín lạy ngay trước bàn dân thiên hạ.
Chờ nàng ta quỳ lạy xong xuôi, Ngọc Quận chúa mới thỏa mãn gật đầu: 「Hai người các ngươi nhìn thấy chưa, còn không mau hướng bổn quận chúa mà hành đại lễ.」
Ta giữ chặt lấy cánh tay của tam ca – người đang muốn xông lên vả cho Ngọc Quận chúa thêm hai mươi cái t.á.t tai.
Đây là cổng hoàng thành, làm loạn lên ở đây thì chẳng có kết quả tốt đẹp gì đâu.
Ngọc Quận chúa cũng biết rõ ta e ngại điều này, nên càng thêm phần đắc ý: 「Đây chính là cổng hoàng thành đấy nhé, không hành lễ, các người là đang muốn tạo phản sao?」
「Đệ muội của ta có tạo phản hay không thì ta không rõ, nhưng Ngọc Quận chúa ngươi dám chặn đường người có thánh chỉ truyền triệu, là ngươi đang muốn tạo phản đấy phỏng?」
Nhị ca ta từ trong cổng thành sải bước đi ra.
Hộ vệ hai bên nhao nhao nghiêm nghị hành lễ lấy lòng: 「Bái kiến Cố Thống lĩnh.」
Nhị ca ta nhe hàm răng trắng bóc cười một cái, tấm kim bài trên tay khẽ đung đưa: 「Thánh thượng có khẩu dụ, truyền triệu Cố Bắc Thần, Cố Trưng Vũ. Ngọc Quận chúa, ngươi có ý kiến gì sao?」
Ta đi theo nhị ca rảo bước theo đường tắt, nhịn không được mà ghé tai hỏi huynh ấy: 「Nhị ca, Thánh thượng truyền triệu tụi muội có việc gì thế ạ?」
「Con nhóc ngốc này.」 Nhị ca gõ nhẹ lên đầu ta một cái.
「Nhị ca là đang giải vây cho muội đấy chứ.」
Ta bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu một cái rụp, rồi hoảng hốt vội vàng lấy tay bịt chặt miệng lại.
Nhị ca ơi là nhị ca, mật gấu của huynh cũng to gan quá rồi, đây là giả truyền thánh dụ đấy nhé!
Ba anh em chúng ta đâu có dám rùm beng chuyện này, vội vã cắm đầu bước tiếp về phía trước.
Nào ngờ nhị ca ta bỗng nhiên xoay người, lao vút một cái phi thẳng vào trong bụi rậm bên đường: 「Gốc gác phương nào, kẻ nào dám thập thò lén lút ở đây!」
Huynh ấy làm việc trước ngự tiền, võ công làm sao mà kém cho được?
Hai tên tiểu thái giám lập tức bị huynh ấy đè nghiến xuống đất, la oai oái như lợn chọc tiết.
Chẳng cần tới nửa chiêu tra tấn, hai kẻ tham sống sợ c.h.ế.c kia đã khai ra sạch sành sanh không sót một chữ.
Hóa ra đêm nay Ngọc Quận chúa đã giở trò trên bộ vũ y biểu diễn kiếm vũ của ta, định bụng khiến cho bộ đồ của ta nhảy được một nửa sẽ tự động tuột xuống đất, muốn ta phạm phải tội ngự tiền thất nghi, thanh danh hủy hoại hoàn toàn.
「Đúng là một mụ đàn bà độc địa!」 Nhị ca tức đến mức đấm một quyền làm gãy đôi một cái cây nhỏ bên cạnh.
Đây là tài sản của hoàng gia, tính ra cũng là vật ngự ban đấy chứ đùa!
Ta vội vàng dọa dẫm hai tên tiểu thái giám bắt tụi nó phải trồng lại cây mới, rồi kéo hai vị ca ca lui vào một góc.
「Muội cũng đã nhẫn nhịn ả ta quá đủ rồi, lần này dứt khoát tính sổ một thể luôn đi.」
「Nhị ca, huynh hãy an bài để cho Ngọc Thiên Tâm tự ăn quả đắng do chính ả ta bày ra.」
Ta lại quay sang nhìn tam ca: 「Tam ca, huynh có mang theo tiền không?」
Tam ca ngơ ngác: 「Mang theo chứ.」
「Thế thì ổn rồi.」
「Có tiền mua tiên cũng được mà.」
Bình Luận Chapter
0 bình luận