NÀNG THANH MAI NHÀ BÊN KHÔNG DỄ CHỌC Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cả đám người bỗng chốc im lặng hồi lâu, ngay cả vị Ngọc Quận chúa ngang ngược kia cũng dùng ánh mắt như nhìn kẻ đần độn mà nhìn ta.

 

Ta thậm chí còn nhìn thấy một tia thương hại trong ánh mắt của nàng ta.

 

Ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, chuyện này có gì đáng để thương hại chứ?

 

Bọn họ kéo nhau lùi lại phía sau thành một cụm, làm như thể hễ đứng gần ta là sẽ bị lây bệnh vậy.

 

「Cô ta không phải là bị điên thật đấy chứ, chứng hoang tưởng nặng đến mức nào rồi mà lại tự huyễn hoặc mình là quận chúa thế kia.」

 

Ngọc Quận chúa lại càng tỏ vẻ như nổi hết cả da gà lên, liên tục gãi gãi cánh tay: 「Kẻ này không phải là đang tự xem mình thành ta đấy chứ, thật là buồn nôn quá đi mất.」

 

Ta gãi gãi đầu, hoàn toàn hoang mang không hiểu gì cả. Chẳng lẽ việc ta là quận chúa lại là một tin tức khiến người ta khó lòng chấp nhận đến thế sao?

 

Người kinh thành quả thực là kỳ lạ, đúng như lời ngoại công từng nói, những kẻ có đến tám trăm cái tâm nhãn thì suy nghĩ lúc nào cũng khác xa so với người bình thường.

 

 

Nghĩ đến đống bài tập Hàm Chương ca ca giao cho trước khi đi mà ta thấy đau đầu. Thay vì lãng phí thời gian đấu võ mồm với bọn họ, ta thà ngồi ôn sách còn hơn.

 

"Đứng lại! Bản quận chúa cho phép ngươi đi sao!"

 

Ngọc Quận chúa thấy ta định bỏ chạy liền vung tay lên.

 

Lâm Dao Dao thân là kẻ nịnh hót số một, chạy đến thở hồng hộc, chắn ngang trước mặt không cho ta bước tiếp.

 

"Cho dù ngươi là một kẻ điên mắc chứng hoang tưởng, ngươi cũng không thể ỷ vào việc mình điên khùng mà đi quyến rũ Tô công tử!"

 

Ngọc Quận chúa giơ tay định giáng cho ta một cái t.á.t, nhưng tay vung đến nửa chừng, ả lại ghét bỏ rụt về, hất cằm ra hiệu cho Lâm Dao Dao.

 

"Ngươi, đ,á.nh ả!"

 

Lâm Dao Dao chẳng màng chút tình nghĩa cũ nào, giơ tay định t.á.t thẳng vào mặt ta.

 

Ta vội vàng né tránh, ngờ đâu trượt chân, ngã nhào từ cầu thang gỗ trên lầu hai xuống.

 

Một vòng tay ấm áp vững vàng đỡ lấy ta.

 

Ta mở mắt ra, bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy của Tô Hàm Chương.

 

Giữa hàng lông mày của huynh ấy hiện lên tia lệ khí, hoàn toàn trái ngược với bản tính ôn hòa, dịu dàng thường ngày.

 

Huynh ấy cúi đầu, ánh mắt vừa quan tâm vừa sốt sắng: "Muội có bị thương ở đâu không?"

 

Bị huynh ấy ôm chặt, ta cảm thấy có chút mất tự nhiên: "Hàm Chương ca ca, huynh... huynh mau thả muội xuống trước đã."

 

Huynh ấy cố chấp bế thốc ta lên, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ngọc Quận chúa. Giọng nói lạnh lẽo hệt như lần ta cố tình trốn đi không cho huynh ấy tìm thấy hồi còn bé.

 

Ta không kìm được mà rùng mình một cái.

 

"Ngọc Quận chúa, chuyện ngày hôm nay, Tô

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

mỗ xin ghi nhớ!" Huynh ấy nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.

 

Ta hiếm khi thấy Hàm Chương ca ca thất thái như vậy.

 

"Hàm Chương ca ca, muội không bị thương..." Ta không muốn vì bản thân mà gây ra sóng gió.

 

"Muội không bị thương, không có nghĩa là bọn họ không có dã tâm hại người. Chuyện này ta nhất định sẽ bẩm báo lên Tế tửu đại nhân, yêu cầu xử lý nghiêm minh!"

 

Nghe thấy câu này, Ngọc Quận chúa lập tức luống cuống.

 

Tế tửu của Quốc Tử Giám vốn là lão Đế sư đã lui về ở ẩn, lại còn là huynh trưởng của Thái hậu. Chỗ dựa vững chắc đến mức ngay cả Ngọc Quận chúa cũng phải nhún nhường vài phần.

 

Lão nhân gia này tính tình vừa gàn dở vừa cứng rắn, chẳng nể nang mặt mũi của bất kỳ ai.

 

Ngọc Quận chúa tức đến mức suýt chút nữa cũng ngã lộn cổ từ lầu hai xuống.

 

"Tô công tử, sao ngài có thể vì con hồ ly tinh này mà đối xử với ta như vậy!"

 

"Ngài là Quận mã mà ta đã nhắm trúng cơ mà!"

 

Ngọc Quận chúa vừa nói vừa ấm ức rơi nước mắt.

 

Quận mã?

 

Không phải chứ...

 

Ta không kìm được ngẩng đầu nhìn Tô Hàm Chương, vừa vặn chạm phải ánh mắt huynh ấy đang rũ xuống nhìn ta.

 

Huynh ấy dường như muốn giải thích điều gì đó.

 

Hồi lâu sau, huynh ấy mới lạnh lùng lên tiếng với Ngọc Quận chúa: "Quận chúa cẩn ngôn! Tại hạ và Quận chúa không hề có nửa điểm quan hệ. Quận chúa không màng đến khuê dự của bản thân thì cũng xin đừng làm hỏng thanh danh của tại hạ!"

 

Sợ chuyện bé xé ra to, ta vội vàng kéo nhẹ góc áo của Tô Hàm Chương.

 

Ta thật sự sợ nếu huynh ấy còn nói tiếp, Ngọc Quận chúa sẽ dỡ tung cả cái Quốc Tử Giám này lên mất.

 

Mới nhập học chưa được bao lâu đã vì ta mà quậy đến long trời lở đất, các vị tiên sinh trong Quốc Tử Giám sẽ nghĩ ta ra sao đây? Liệu vị Tế tửu đại nhân nghiêm khắc kia có trực tiếp đuổi cổ ta ra ngoài luôn không...

 

Sắc mặt Tô Hàm Chương lại càng thêm khó coi.

 

"Kinh đô không giống như biên quan, muội đừng nghĩ ai cũng thân thiện, dễ gần như người ở biên quan."

 

Huynh ấy ôm ta rời khỏi tiểu viện.

 

Khóe mắt ta chợt thấy Ngọc Quận chúa trở tay t.á.t thẳng vào mặt Lâm Dao Dao để trút giận, miệng không ngừng la hét điên cuồng.

 

Ta lại không kìm được mà rùng mình thêm cái nữa.

 

Nữ nhân một khi đã phát điên quả nhiên là đáng sợ nhất.

 

Ai ngờ vài ngày sau, Ngọc Quận chúa đột nhiên dẫn theo Lâm Dao Dao đến chặn ngay trước chỗ ngồi của ta.

 

Ả nở một nụ cười khiến ta tê rần cả da đầu.

 

"Hảo muội muội, là người làm tỷ tỷ như ta không đúng. Trước kia ta không nên đối xử với muội như vậy, là do tỷ tỷ quá mức ngang ngược, muội ngàn vạn lần đừng để bụng nhé."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!