NÀNG THANH MAI NHÀ BÊN KHÔNG DỄ CHỌC Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta xách theo hộp trang sức bước ra khỏi cửa tiệm.

 

Vừa bước ra ngoài, ta đã bị ai đó đ.â.m sầm vào người khiến ta ngã nhào. Hộp trang sức trong tay rơi xuống đất, vỡ tung tóe, rất nhanh đã bị dòng người qua lại tấp nập giẫm nát bét.

 

"Bộ trang sức của ta!"

 

Bên tai bỗng truyền đến tiếng cười nhạo đầy ác ý.

 

"Có một số người dù có tiền thì cũng chẳng có phúc phần để hưởng thụ đồ tốt đâu."

 

Ta ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Lâm Dao Dao đang chống nạnh cười đắc ý: "Đang nói loại xui xẻo như ngươi đấy! Cỡ ngươi mà cũng đòi cài vàng đeo bạc sao? Bộ trang sức mà ngay cả ta cũng không mua nổi, một con nhãi nhà quê như ngươi lấy tư cách gì mà dám đeo!"

 

"Đền bộ trang sức cho ta." Ta đưa tay ra trước mặt ả.

 

Ả trợn ngược hai mắt lên: "Ngươi có chứng cứ chứng minh là do ta làm hỏng không?"

 

"Không có chứng cứ mà dám ngậm m.á/u phun người à." Ả cúi người xuống, đưa tay nhéo mạnh một cái vào má ta, "Vu khống gia quyến của quan viên triều đình, cẩn thận ta kiện ngươi tội lưu manh đấy. Cha ta chính là võ quan tứ phẩm!"

 

Võ quan tứ phẩm?

 

Một tên võ quan tứ phẩm mà cũng dám ra oai đến mức này sao? Kẻ nào không biết khéo lại tưởng cha ả là Đại nguyên soái thống lĩnh tam quân ấy chứ.

 

Ta hất mạnh cái móng vuốt của ả ra, trở tay t.á.t thẳng một cái vào mặt ả.

 

Ta không nhịn nữa.

 

"Được thôi, nếu có bản lĩnh thì cứ gọi người cha võ quan tứ phẩm của ngươi đến đây bắt ta đi!"

 

So gia thế xem ai hơn ai, ta sợ gì chứ!

 

"Ngươi!" Lâm Dao Dao tức muốn hộc m.á/u, vội vàng ra lệnh cho đám nha hoàn xông lên đè ta xuống.

 

Ta đang định né tránh thì từ trên lầu hai bỗng trút xuống một trận mưa bạc vụn rào rào.

 

Đám bạc vụn rơi xuống không lệch đi đâu được, đập thẳng vào người Lâm Dao Dao và đám nha hoàn của ả.

 

Lâm Dao Dao bị đập cho sưng vù cả đầu, sợ hãi hét lên chói tai, vội vàng ôm đầu né tránh.

 

Thế nhưng, khi nhìn thấy vô số bạc vụn rơi lấp lánh trên mặt đất, những người qua đường xung quanh lập tức ùa tới tranh giành. Trong lúc xô đẩy hỗn loạn, trâm cài, vòng tay và đồ trang sức trên người Lâm Dao Dao rơi lả tả xuống đất. Đợi đến khi đám đông tản đi, đồ trang sức của ả đã sớm không cánh mà bay, chẳng biết đã bị kẻ nào tiện tay nẫng mất.

 

"A! Trâm cài của ta! Vòng tay của ta!"

 

Lâm Dao Dao hét lên the thé, bắt ta phải đền.

 

Từ trên lầu hai, một bóng người phi thân nhảy xuống, vững vàng chắn ngay trước mặt ta.

 

"Làm cái gì vậy hả? Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám hành hung người khác sao?"

 

Lâm Dao Dao nhìn thấy tam ca của ta, vẻ mặt dữ tợn bỗng chốc thu liễm lại đôi chút.

 

"Cố Bắc Thần, ngươi dựa vào cái gì mà dám dùng bạc ném ta!"

 

Tam ca ta bật cười khẩy một tiếng: "Lâm Dao Dao, trong đầu có nước thì tự vắt ra đi. Ta lỡ trượt tay làm rơi bạc xuống đất thôi, ngươi nghĩ mình xứng đáng để ta dùng bạc ném sao?"

 

"Ngươi... ngươi rõ ràng là cố ý! Nếu không thì có kẻ điên nào lại rải tiền giữa ban ngày ban mặt thế này!"

 

Tam ca ta vênh mặt lên, giọng điệu vô cùng kiêu ngạo: "Bạc của ta, ta nhiều tiền rảnh rỗi sinh nông nổi ném chơi không được à?"

 

Lâm Dao Dao ôm chặt ng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ực, suýt chút nữa thì bị một câu nói của tam ca ta làm cho tức c.h.ế.c.

 

Còn chưa đợi đám nha hoàn kịp đỡ ả đứng dậy, phía sau lưng bỗng truyền đến một tiếng hừ lạnh.

 

"Lâm tiểu thư thay vì ở đây trách móc người khác, chi bằng hãy nghĩ xem lát nữa phải đối phó với Kinh Triệu Doãn đại nhân như thế nào đi."

 

Ta nhìn thấy Tô Hàm Chương với sắc mặt vô cùng khó coi bước đến bên cạnh, dứt khoát kéo tay ta ra khỏi người tam ca.

 

Tam ca liếc nhìn Tô Hàm Chương một cái, đang định mở miệng nói gì đó.

 

Tô Hàm Chương đã trực tiếp chỉ tay về phía Lâm Dao Dao: "Các vị sai quan của phủ Kinh Triệu Doãn, kẻ vừa rồi ngang nhiên phá hoại tài sản của người khác giữa đường phố, thậm chí còn công khai vi phạm Thanh Liêm Lệnh mà Thánh thượng vừa ban bố tháng trước, chính là vị Lâm tiểu thư này."

 

Chương 11

 

Lâm Dao Dao vừa nghe thấy ba chữ "Thanh Liêm Lệnh", sắc mặt lập tức tái nhợt, hoảng sợ tột độ.

 

Thế nhưng, mặc cho ả giãy giụa kêu la thảm thiết đến đâu, đám sai quan của phủ Kinh Triệu Doãn cũng không dám bao che tư lợi giữa chốn đông người, trực tiếp chia ra hai bên áp giải ả thẳng đến công đường.

 

Lâm Dao Dao vẫn cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, lôi người cha võ quan ngũ phẩm của ả ra làm bia đỡ đạn.Nhưng Tô Hàm Chương là ai cơ chứ? Chàng là thiên tài mà ngay cả đại ca ta cũng phải tán thưởng. Với tài ăn nói đó, một mình chàng dư sức chấp mười Lâm Dao Dao. Chỉ dăm ba câu, chàng đã khiến Lâm Dao Dao tự chui đầu vào rọ, trước mặt bao người thừa nhận ả cậy thế phụ thân để chèn ép kẻ khác, vi phạm Thanh Liêm Lệnh của Thánh thượng, theo luật phải chịu phạt ba mươi trượng.

 

Tô Hàm Chương dẫu chỉ là một kẻ áo vải, nhưng ta lại cảm thấy chàng còn bừng bừng khí thế hơn cả vị Kinh Triệu Doãn đang ngồi chễm chệ trên công đường kia.

 

Thậm chí, ta còn có cảm giác Kinh Triệu Doãn đại nhân đang e sợ chàng?

 

Trơ mắt nhìn nữ sai quan xách gậy đi tới, Lâm Dao Dao sợ hãi đến mức toát cả mồ hôi lạnh.

 

"Hàm Chương ca ca, huynh thật lợi hại a." Ta nhịn không được giơ ngón tay cái lên tán thưởng.

 

Nếu đổi lại là ta, nói không chừng còn phải cãi vã ầm ĩ với Lâm Dao Dao thêm một trận ra trò nữa.

 

Đâu được như chàng, chỉ bằng dăm ba câu đã xử lý mọi việc vô cùng hiệu quả và hoàn mỹ thỏa đáng.

 

Chẳng biết có phải do ta hoa mắt hay không, ta dường như thấy Tô Hàm Chương hướng về phía ta mà cười lạnh một tiếng.

 

Nhưng chỉ trong chớp mắt, gương mặt chàng lại khôi phục vẻ bình tĩnh và ôn hòa như thường ngày.

 

"Đó là lẽ tự nhiên, ta nếu không có bản lĩnh, làm sao có thể bảo vệ muội chu toàn."

 

Nói đoạn, chàng lại kéo ta sát vào bên cạnh: "Muội cũng vậy, phải biết đạo lý tiền tài không được để lộ ra ngoài. Muội mang thân phận Quận chúa vô cùng tôn quý, tuyệt đối đừng vì ba mươi lạng vàng mà mờ mịt tâm trí."

 

"Ta đương nhiên sẽ không làm thế rồi, những món đồ trân quý mà ngoại tổ phụ ta sưu tầm huynh cũng từng thấy qua mà, đâu phải ta chưa từng thấy qua kỳ trân dị bảo."

 

Tô Hàm Chương đột nhiên nói những lời này để làm gì cơ chứ?

 

Nhìn ta giống kẻ sẽ vì ba mươi lạng vàng mà khom lưng uốn gối lắm sao?

 

Tiền tiêu vặt mà tam ca cho ta gộp lại cũng đã gấp mấy lần cái con số ba mươi lạng vàng kia rồi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!