Nhưng không ai biết, Thẩm Thanh là bị đau đớn mà c/h/ế/t.
Bùi Tịch vì muốn lấy m/á/u tim tươi mới nhất làm thuốc dẫn cho biểu muội là bạch nguyệt quang của hắn, đã tự tay mổ xương ngực Thẩm Thanh, lấy ra trái tim còn đang đập.
Sau khi Thẩm Thanh c/h/ế/t, thi cốt bị ném ở bãi tha ma, oán khí không tan.
Ta là một gốc Quỷ Diện Đằng ở bãi tha ma, sinh ra từ thịt thối, lớn lên nhờ oán khí.
Hồn phách của nàng quanh quẩn ở bãi tha ma, oán khí của nàng tẩm bổ rễ cây của ta, dần dần đ/á/n/h thức ta tỉnh lại.
Nàng đổi mạng cho ta sống, vậy thù của Thẩm Thanh nên do ta báo.
Ba tháng sau, Bùi Tịch cưới biểu muội Liễu Sương Sương.
Đêm động phòng hoa chúc, ta đẩy cửa phòng hỉ ra.
Mang theo gương mặt giống Thẩm Thanh y như đúc, ta cười hỏi: "Phu quân, m/á/u tim của ta, uống ngon không?"
01
Nến đỏ soi cao, chữ hỷ thành đôi.
Trung Dũng Hầu phủ tối nay náo nhiệt phi thường, chính là ngày vui Thế tử Bùi Tịch cưới biểu muội Liễu Sương Sương - người trên đầu quả tim của hắn.
Các tân khách nâng ly cạn chén, đều đang khen ngợi đôi bích nhân này.
"Thế tử gia thật là trọng tình trọng nghĩa, người trước vừa đi mới ba tháng, tuy nói có hơi gấp, nhưng biểu muội này thân thể yếu ớt, cũng là vì xung hỷ mà."
"Đúng vậy, Liễu tiểu thư chờ Thế tử gia bao nhiêu năm, cuối cùng cũng thành thân thuộc."
Ta đứng trong bóng tối bên ngoài hỷ đường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của thân thể mới này.
Túi da của Thẩm Thanh thật dễ dùng, chỉ là hơi gầy một chút, cái lỗ lớn trên ngực kia, ta phải tốn không ít dây leo mới lấp đầy được.
Hỷ bà hô lớn: "Đưa vào động phòng..."
Bùi Tịch mặt mày hớn hở, dìu Liễu Sương Sương mặc áo cưới đỏ thẫm, đi một bước thở ba nhịp.
Liễu Sương Sương nũng nịu tựa vào lòng hắn: "Tịch ca ca, tỷ tỷ vừa đi không lâu, chúng ta như vậy... tỷ tỷ có trách muội không?"
Bùi Tịch ôn nhu sửa sang lại tóc mai cho nàng: "Nhắc đến người phụ nữ xúi quẩy đó làm gì? Nàng ta có thể làm thuốc dẫn cho muội, là phúc phận mấy đời nàng ta tu được. Tối nay là ngày vui của chúng ta, đừng để nàng ta làm mất hứng."
"Nhưng mà..." Ánh mắt Liễu Sương Sương lưu chuyển: "Muội luôn cảm thấy ngực hơi đau, có phải m/á/u tim của tỷ tỷ vẫn chưa tan hết không?"
Bùi Tịch xót xa nắm tay nàng: "Nói bậy, đại phu nói rồi, ăn tim của người đó xong, bệnh tim của muội sẽ khỏi hẳn. Sau này, chúng ta sẽ bên nhau thật lâu."
Hai người tình ý nồng nàn, đang định bước qua ngưỡng cửa.
"Rầm!"
Ta một cước đá văng cánh cửa gỗ chạm khắc nặng nề.
Cuồng phong tràn vào hỷ đường, thổi tắt một nửa nến đỏ.
Ta mặc một bộ tang phục trắng thuần, đứng giữa hỷ đường đỏ rực, có vẻ vô cùng lạc lõng.
Cả sảnh đường lặng ngắt như tờ.
Liễu Sương Sương càng thét lên một tiếng, cả người rúc vào lòng Bùi Tịch: "Tỷ tỷ! Là tỷ tỷ về rồi!"
Ta nghiêng đầu, học theo dáng vẻ của Thẩm Thanh lúc sinh tiền, dịu dàng cười, chỉ là khóe miệng nhếch lên hơi rộng, lộ ra hàm răng trắng hếu.
"Phu quân, biểu muội, ngày vui thế này, sao không mời ta uống chén rượu mừng?"
Ta từng bước đi về phía bọn họ, đôi giày thêu dưới chân không phát ra một tiếng động nào.
"Phu quân, lúc chàng mổ ngực ta, chẳng phải nói chỉ cần biểu muội khỏe lại, chàng sẽ nhớ kỹ lòng tốt của ta cả đời sao?"
Ta chỉ vào ngực mình, vạt áo hơi hé lộ ra một vết sẹo dữ tợn màu đỏ sậm, dường như vẫn còn đang rỉ m/á/u.
"Giờ ta về rồi, sao các người lại không vui?"
Bùi Tịch sợ tới mức liên tục lùi lại, ngã ngồi xuống đất, chỉ tay vào ta run rẩy: "Ngươi... ngươi đã c/h/ế/t rồi! Ta tận mắt thấy ngươi tắt thở mà! Người đâu! Người đâu! Mau đuổi yêu nghiệt này ra ngoài cho ta!"
Bọn gia đinh cầm gậy gộc xông lên, nhưng ngay khi nhìn rõ mặt ta, tất cả đều sợ tới mức không dám nhúc nhích.
"Thế... Thế tử phi?"
Ta phớt lờ những cây gậy đó, đi thẳng tới trước mặt Liễu Sương Sương.
Sắc mặt Liễu Sương Sương trắng bệch, túm chặt lấy tay áo Bùi Tịch: "Tịch ca ca, cứu muội... nàng ta muốn g/i/ế/t muội... khụ khụ khụ..."
Ta cúi người, học theo dáng vẻ con người, dùng ngón tay còn chưa linh hoạt lướt qua gò má trắng nõn của Liễu Sương Sương, dọa nàng ta run rẩy cả người.
"Biểu muội, tim của ta, ngươi dùng có tốt không?"
Ta ghé vào tai nàng ta, khẽ nói: "Có điều, trái tim này sớm muộn gì cũng phải trả lại."
Bùi Tịch thấy đám gia đinh không dám động vào ta, thẹn quá hóa giận, lồm cồm bò dậy rút bội kiếm bên hông ra: "Giả thần giả quỷ! Tiện phụ Thẩm Thanh kia sớm đã thối rữa ở bãi tha ma rồi! Ngươi rốt cuộc là do ai phái tới!"
Ta không né không tránh, ngược lại tiến lên một bước, để mũi kiếm đ/â/m vào ngực mình.
"Phu quân, chàng thật sự không nhận ra ta sao?"
Ta chớp mắt, nước mắt lăn dài trên má: "Ta là Thanh nhi đây. Ngày đó đau quá, dao của phu quân cắt rạch da thịt ta, cắt đứt xương sườn, mổ lấy tim ta... Phu quân, lúc đó tay chàng chẳng hề run lấy một cái."
Tay Bùi Tịch bắt đầu run rẩy kịch liệt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
Những chi tiết này, rõ ràng chỉ có hắn và Liễu Sương Sương biết.
Tân khách xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, chỉ trỏ.
"Mổ tim? Trời ạ, Thế tử gia lại..."
"Thật là táng tận lương tâm!"
Bùi Tịch mặt mày xanh mét, quay người gầm lên với tân khách vây xem: "Câm miệng! Tất cả câm miệng cho ta! Con mụ điên này nói bậy!"
Dứt lời, hắn đột nhiên đ/â/m mạnh một kiếm, mũi kiếm đ/â/m vào vai ta, không có m/á/u chảy ra, chỉ có tiếng kêu trầm đục như gỗ khô gãy lìa.
Ta cúi đầu nhìn thanh kiếm đ/â/m sâu vào vai, không cảm thấy đau, chỉ tiếc cho thân thể này lại hư hỏng thêm một chút, tu sửa lại sẽ tốn công sức.
Ta ngẩng đầu, nở một nụ cười quỷ dị với hắn: "Phu quân, chàng lại muốn g/i/ế/t ta thêm lần nữa sao?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận