"Chàng sẽ không tới đâu." Ta đáp lại một câu, thổi tắt hỉ nến đỏ thẫm.
"Chuyện này sao có thể chứ, là nhị công tử tự mình cầu thú ngài, ngài ấy sao có thể không đến."
Lục Kiều lầm bầm một tiếng, nhưng thấy ta đã nằm nghỉ, nàng ấy cũng đành hết cách, chỉ đành phái tiểu nha hoàn ra canh giữ ở cửa viện, còn bản thân thì túc trực trước giường ta.
Nàng ấy định bụng đợi Tạ Uẩn tới sẽ kịp thời bẩm báo, như thế nàng ấy vẫn còn kịp gọi ta đứng dậy nghênh đón.
Nhưng tất cả những chuyện nàng ấy làm, định sẵn là phí công vô ích. Giống như lời ta đã nói, Tạ Uẩn sẽ không tới.
Mãi cho đến rạng sáng ngày hôm sau, Tạ Uẩn mới bước vào phòng, nhàn nhạt giải thích một câu, sau đó bảo muốn cùng ta đi dâng trà cho bà mẫu.
Lục Kiều hốc mắt đỏ hoe, tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Nhưng thấy ta một lời cũng không nói, nàng ấy cũng chỉ có thể nuốt ngược phần tủi nhục, phẫn nộ này vào trong bụng.
Ta vươn tay vỗ vỗ Lục Kiều, bày ra vẻ mặt hiền thục: "Nếu đã gả vào Tạ phủ, mọi sự đều phải đặt chuyện của phu quân lên hàng đầu."
Ta biết rõ, Tạ Uẩn vẫn cần ta diễn ra bộ dáng phu thê ân ái trước mặt Tạ phu nhân. Có như vậy, mới không có kẻ hoài nghi đến chuyện giữa chàng và đích tỷ.
Thế nên kiếp trước, ta vẫn luôn không thấu hiểu, vì cớ gì Tạ Uẩn đối với ta luôn lúc lạnh lúc nóng, như gần như xa.
Nay nhìn lại mới tường tận, ở trước mặt người khác, chàng đối với ta vĩnh viễn là vô cùng tốt, thế nhưng ở sau lưng, chàng luôn bày ra vẻ mặt lạnh nhạt đối đãi với ta.
Ta không phải kẻ ngu ngốc, đương nhiên cảm nhận được sự khác biệt này. Có những khi bị ghẻ lạnh quá nhiều, ta cố tình làm loạn lên ở trước mặt mọi người, lại trái ngược bị người ta cho là không hiểu chuyện.
Một đứa thứ nữ, có thể gả cho nhị công tử Tạ phủ, đã là tổ tiên thắp nhầm nén nhang thơm, vậy mà còn không biết đội ơn, ỷ vào sự sủng ái của phu quân mà làm bậy.
Kiếp này, ta tất nhiên sẽ không ngu xuẩn như thế nữa. Không phải chỉ là diễn kịch thôi sao, có ai lại không biết diễn chứ?
Những tháng ngày tiếp theo, ta sống một cách vô cùng hiền thục.
Mỗi ngày thức dậy từ sớm tinh mơ để đi thỉnh an bà mẫu. Sau khi trở về liền ở lì trong viện làm nữ công gia chánh, tuyệt nhiên không hề hỏi han đến tung tích của Tạ Uẩn.
Đích tỷ Thẩm Nhược Hành sang chơi ngày càng cần mẫn.
Hôm nay bảo là tới đưa cho ta xấp vải mới có được, ngày mai lại bảo tới dạy ta thêu thùa, ngày mốt lại biện cớ hẹn ta cùng đi thỉnh an bà mẫu.
Mỗi một lần, tỷ ấy đều có thể tìm được những lý do đường hoàng, cao cả.
Và mỗi một lần nh
Ta lạnh nhạt đứng nhìn bọn họ vô tình tương ngộ ở trong đình viện, ôn lại chuyện cũ dưới hành lang, thưởng trà trong hoa sảnh.
Ánh mắt đích tỷ nhìn ta, từ sự dò xét lúc ban đầu, dần dần biến thành vẻ đắc ý, đến cuối cùng thậm chí còn mang theo vài phần thương hại.
Đại khái là trong mắt tỷ ấy, đứa thứ nữ ngu xuẩn như ta đây, cho đến nay vẫn còn bị che mắt giấu giếm, thật sự là vừa đáng thương lại vừa bi thảm.
Có một lần, tỷ ấy kéo tay ta, giọng điệu thấm thía mà khuyên nhủ:
"Muội muội, tỷ tỷ biết trong lòng muội chịu nhiều uất ức. Tạ Uẩn đối xử với muội có phần lạnh nhạt, nhưng muội cũng phải lượng thứ cho đệ ấy. Đệ ấy dẫu sao cũng là nam nhân, bề bộn nhiều việc."
Ta cúi gằm mặt, cất giọng khe khẽ đáp:
"Tỷ tỷ nói phải, là do muội muội không hiểu chuyện."
Tỷ ấy cười đầy mãn nguyện.
Nhưng tỷ ấy vĩnh viễn không thể biết được, khoảnh khắc ta cúi đầu ấy, ánh mắt của ta rốt cuộc có bao nhiêu lạnh lẽo.
Đám nha hoàn của tỷ ấy lén lút bàn tán, nói vị nhị thiếu phu nhân ta đây quả thực là kẻ mềm yếu nhu nhược. Đại thiếu phu nhân ra vào thường xuyên như thế, mà ta vậy nhưng một chút cũng không biết tức giận.
Nhìn xem, kiếp này, sự dung túng của ta, đã khiến cho đám hạ nhân cũng phải nhìn ra sự mờ ám của bọn họ.
Thế nhưng, bấy nhiêu đây vẫn còn chưa đủ.
Thứ ta cần, nào phải chỉ là làm ầm ĩ lên một trận đơn giản như thế.
Chương 3
Ngày này, rốt cuộc cũng điểm.
Vào một ngày sau ba tháng thành hôn, hoa cỏ trong phủ đương độ nở rộ đẹp nhất, bà mẫu bèn đứng ra tổ chức một buổi yến tiệc thưởng hoa ngay trong phủ đệ.
Trong yến tiệc, trăm hoa đua nở, muôn tía nghìn hồng khoe sắc.
Tạ phu nhân hứng thú bừng bừng, lôi kéo phu nhân của mấy nhà quen biết cùng nhau thưởng hoa phẩm trà, nói cười rôm rả.
Ta an tọa ở vị trí dưới thấp, chán nản khẽ gạt nắp trà cọ xát vào mép chén.
Dưới khóe mắt, ta liếc thấy đích tỷ Thẩm Nhược Hành đứng dậy rời tiệc, lấy cớ là đi thay y phục.
Đôi bàn tay đang bưng chén trà của ta khẽ khựng lại một nhịp.
Kiếp trước, phải mãi đến tận một năm sau ta mới bắt quả tang được gian tình của bọn họ.
Lúc đó ta ngây thơ cho rằng, bọn họ là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, là vị thê tử như ta đây làm chưa đủ chu toàn, mới khiến phu quân bị người khác câu dẫn mất hồn.
Chuyện ta đe dọa sẽ bẩm báo cho bà mẫu, chung quy cũng chỉ là buông lời dọa dẫm mà thôi. Chỉ cần Tạ Uẩn nguyện ý dỗ dành ta vài câu, nói không chừng ta sẽ mủn lòng bỏ qua.
Nhưng ai mà ngờ được, bọn họ lại trực tiếp si/ế/t c/ổ ch//ế/t ta!
Bình Luận Chapter
0 bình luận