Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIRTIR Bộ sưu tập BEST-SELLING bán chạy

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta chậm rãi tiến lại gần nó.


"Tiểu muội, thực ra muội nói không sai, ta chính là kẻ đi hầu hạ người khác trong cung."


Tiểu muội lắc đầu như trống bỏi: "Không có, ta chưa từng nói thế."


"Nhưng muội biết không? Trong cung có rất nhiều cách hành hạ người khác, có những cách thậm chí không để lại dấu vết, không thấy máu tươi mà vẫn khiến người ta đau đớn muốn chết."


Giờ khắc này, ta giống như một ác quỷ báo thù.


"Tất nhiên, muội dù sao cũng là muội muội ta, ta sẽ không lấy mạng muội."


Ta nhìn nó, trong đầu chỉ toàn là sự độc ác của nó trước kia.


"Ba mươi cái tát là đủ rồi, không lấy mạng muội, thậm chí cũng chẳng làm hại đến đứa trẻ."


"Chỉ là sau này, muội không cần phải miễn cưỡng gọi ta là tỷ tỷ nữa."


"Cái miệng này, cũng hãy nhớ lấy đừng có cay nghiệt như vậy nữa."


Ngoài phòng, Thúy Bình xoay tròn cánh tay nhìn ta.


"Ta đánh thật đấy nhé? Ngươi đừng có mà xót!"


Ta lắc đầu: "Sẽ không đâu, ngươi đừng đánh đến mức đau tay mình là được."


Thúy Bình hứ một tiếng.


"Lão nương ta đã nhịn nhục bấy lâu, giờ được vả mặt, đau tay ta cũng sướng!"


Chát chát chát, tiếng tát tai vang lên liên hồi, đại ca rùng mình một cái.


Hắn lắp bắp nói: "Muội... muội muội?"


13


"Chúng ta dù sao cũng là người một nhà, là huyết mạch chí thân mà!"


Ta nhìn quanh căn phòng một lượt.


"Sắp không phải nữa rồi."


"Ta muốn đoạn tuyệt quan hệ với huynh, đoạn tuyệt với Hàn gia này."


Ngoài phòng, Thúy Bình thở phào một hơi: "Đã quá!"


Ta bước ra cửa, nhìn về phía huyện lệnh: "Ta muốn đoạn tuyệt quan hệ, có được không?"


Gần như ngay lập tức, huyện lệnh còn chưa kịp nói hết câu "được được", sư gia bên cạnh đã dâng lên tờ đơn đoạn tuyệt.


Ta cất tờ giấy đó vào lòng.


"Đã vậy, căn nhà năm xưa dùng tiền của ta để xây này, hãy san bằng nó đi."


Đại ca lập tức hít một hơi lạnh.


"Không được, không được đâu tiểu muội."


Giọng hắn hiếm khi cao vút và thê lương đến thế.


"Tiểu muội! Là ta sai rồi! Ta sai rồi!"


Nhưng ta chỉ lạnh lùng đáp.


"Huynh không xứng!"


Ngay khi mọi người định xông lên, một người đột nhiên lên tiếng.


"Chờ một chút!"


Hóa ra là đại tẩu.


Tẩu ấy chạy lại, cười hì hì.


"Để ta thu dọn chăn nệm đồ đạc đã được không? Ta cũng muốn về nhà mẹ đẻ lâu rồi."


Ta gật đầu.


"Tất nhiên là được."


"Nói ra thật nực cười, huyết mạch chí thân thì tính toán coi thường ta, đại tẩu chẳng liên quan gì lại muốn giúp ta."


Đợi tẩu ấy đi ra, ta hỏi.


"Đại tẩu, tẩu có muốn hòa ly không?"


Mắt đại tẩu sáng rực lên.


"Cũng có phần của ta sao?"


Tẩu ấy suy nghĩ chỉ trong vài giây rồi dứt khoát đáp.


"Ly, ly chứ!"


"Một gã phế vật nhu nhược, một con nhỏ hẹp hòi thù dai, một gã thư sinh hợm hĩnh."


"Ôi trời, ở nhà họ Hàn ngày nào cũng phải nhìn mấy thứ chó má này, thật sự là khó chịu như ở trong hố phân vậy."


"Muội tử, muội là người có quyền thế, muội nói sao thì là vậy."


Thúy Bình cười không ngớt, ta cũng bị tẩu ấy chọc cười.


"Được."


Trong đám bụi đất tung mù mịt, ta nhìn về phía người cuối cùng.


Tăng Việt mặt cắt không còn giọt máu nhìn ta.


"Cẩm Thư..."

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

span>


"Ta biết ta đã làm tổn thương trái tim nàng, nhưng nàng thực sự không thể cho ta thêm một cơ hội nữa sao?"


"Nàng biết mà, ta chưa bao giờ quên được nàng."


Nói đến đây, hắn tỏ vẻ khó mở lời.


"Trước kia chỉ là vì vướng bận tiểu muội của nàng thôi."


"Nhưng bây giờ... ta nguyện ý bỏ thê tử để cưới lại nàng..."


Giọng hắn càng lúc càng nhanh, như là đau đớn, lại như là đang chuộc tội.


"Không, ở rể cũng được."


Bên cạnh, tiểu muội mặt đầy dấu tay tát không thể tin nổi.


"Tăng Việt, đồ khốn kiếp nhà ngươi!"


Tăng Việt chẳng thèm quan tâm, chỉ nhìn ta thâm tình hứa hẹn.


Hắn lại móc ra miếng ngọc hoàn kia.


"Cẩm Thư, nàng hãy tin ta, ta có công danh trong người, sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng."


Ta chỉ thấy buồn nôn, thuận tiện nhắc nhở hắn.


"Không cần, càng không cần thiết. Ngoài ra, giờ ngươi không còn công danh nữa rồi."


14


Tăng Việt sững sờ, sắc mặt đột nhiên trắng bệch như tờ giấy.


Hắn không nhịn được lùi lại vài bước, hét lớn:


"Ngươi không thể hủy hoại công danh của ta, ngươi đây là lạm dụng tư quyền, ta sẽ đi đánh trống kêu oan!"


Ta lắc đầu.


"Không phải lạm dụng tư quyền, mà là vì hôn sự của ta và ngươi, sự bạc tình của ngươi, Thái hậu nương nương đã sớm tiên liệu được rồi."


Tăng Việt trợn tròn mắt.


"Không! Không thể nào!"


Thúy Bình gọi huyện lệnh tới, lấy ra bức thư tay của Thái hậu nương nương.


Huyện lệnh và sư gia nhận lấy xem.


"Bạc tình quả nghĩa, đức không xứng vị."


Ngay trước mặt mọi người, công danh tú tài của Tăng Việt đã mất, hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ ngóc đầu lên được nữa.


Hắn hoàn toàn ngã quỵ trên mặt đất.


"Đây là sự trả thù của ngươi sao? Thật độc ác!"


Ta nhìn hắn.


"Vẫn chưa hết đâu."


Hai tay hắn run rẩy.


"Ngươi!"


Ta bảo hắn.


"Ta đã nói rồi, chúc ngươi và tiểu muội của ta bạc đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm."


"Kiếp này, ngươi hãy cùng nó chung sống cho thật tốt."


Quay người, ta cùng Thúy Bình định rời đi.


Phía sau, tiểu muội đột nhiên hét lớn.


"Hàn Đại Nha, ngươi chính là muốn cả đời này của ta không được yên ổn!"


Ta nói.


"Phải, ta muốn muội ôm lấy thứ đã cướp từ tay ta, để xem nó biến thành một đống bùn nhão như thế nào."


Thúy Bình bỗng nhiên lên tiếng.


"Không được, sao ta vẫn thấy chưa hả giận nhỉ?"


Ta không hiểu.


Thúy Bình chỉ vào tiểu muội, rồi lại chỉ vào đại ca và Tăng Việt.


"Hai gã kia cũng phải đánh cho một trận mới sướng."


Ta bừng tỉnh đại ngộ.


"Có đạo lý."


Ta ngồi lên xe ngựa trở về kinh thành.


Chuyện ở quê nhà xôn xao một thời.


Đại ca và tiểu muội đã trở thành chuột chạy qua đường.


Bọn họ từng có được rất nhiều.


Nhưng vì tham lam và bạc tình.


Mà mất đi tất cả.


Nay, bọn họ sẽ không bao giờ có lại được nữa.


Còn ta và Thúy Bình.


Đã hẹn ước sẽ mở một cửa hàng nhỏ ở kinh thành.


Quãng đời còn lại, đều sẽ là những ngày lành.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!