Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bình giữ lạnh
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Khi hòa ly thư được đưa đến tay ta, ngoài cửa sổ đang lất phất rơi cơn mưa xuân đầu tiên của năm nay.
Những hạt mưa bụi gõ lên mái ngói xanh dưới hành lang, dày đặc đến mức giống như có người cầm k//i/m c/h/â//m nhè nhẹ vào lòng người.
Ta ngồi trên chiếc nhuyễn tháp sát cửa sổ, lòng bàn tay áp lên phần bụng dưới vẫn chưa nhô cao, nghe thấy nha hoàn A Oản thấp giọng bẩm báo: "Phu nhân, Hầu gia nói... nếu người đồng ý, ngày mai sẽ đưa người trở về phủ Tướng quân."
Nô tỳ ấy nói xong, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Ta chằm chằm nhìn bức thư kia, dấu sáp niêm phong được đóng ngay ngắn, nét chữ cũng vô cùng đoan chính.
Lục Hoài Xuyên viết chữ xưa nay luôn như vậy, nét ngang bằng phẳng, nét sổ thẳng tắp, ngay cả một câu "hai bên không ai nợ ai" cũng được viết giống hệt như công văn trên triều đường.
Ta cùng chàng thành h/ô//n đã được một thời gian. Ngày thánh chỉ ban hôn ban xuống, chàng mặc hỉ phục đỏ thẫm đến đón ta, trên mặt không hề có nửa điểm vui mừng mà một tân lang quan nên có.
Sau khi thành h/ô//n, chàng đối xử với ta chưa từng b/ạ//c đ/ã//i, y phục, bát cơm, chỗ ở, xe cộ mọi thứ đều chu toàn, chỉ là rất ít khi cùng ta nói thêm một câu chuyện phiếm.
Ta kể chuyện thú vị ở biên quan, chàng luôn yên lặng lắng nghe, thay ta rót thêm một chén trà nóng, sau đó lấy cớ công vụ bận rộn mà rời đi.
Ta vốn tưởng rằng bản tính chàng vốn đã lạnh nhạt.
Cho đến nửa tháng trước, Tam hoàng tử Tiêu Ký Minh ở trên cung yến trước mặt mọi người nói một câu: "Thẩm cô nương năm xưa ở bãi săn từng c/ứ//u bổn vương, bổn vương vẫn luôn ghi nhớ trong lòng."
Lục Hoài Xuyên ngay đêm đó liền dọn ra ngoại viện.
Nay hòa ly thư cũng đã đưa tới.
Ta vốn không thích khóc lóc, càng không muốn lấy đứa trẻ ra để trói buộc một người không cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh ta.
Mẫu thân từng dạy ta, nữ nhi tướng môn có thể thua một trận đánh, nhưng không thể đánh mất cốt khí. Nếu Lục Hoài Xuyên đã có người khác trong lòng, ta ký là được.
Ta cầm bút lên, chấm mực, đang định hạ bút viết tên, trước mắt bỗng nhiên hiện lên một dải chữ nhỏ màu vàng nhạt.
[Dừng lại! Thẩm Kiến Tinh, đồ ngốc nhà nàng m
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Tay ta run lên, giọt mực rơi xuống mặt giấy, loang lổ thành một đám mây đen.
A Oản hoảng sợ đến mức sắc mặt trắng bệch: "Phu nhân, người làm sao vậy?"
Hàng chữ kia vẫn đang bay lơ lửng.
[Nam chính căn bản không có người trong lòng! Chàng tưởng Tam hoàng tử mới là người nữ chính thích, sợ nữ chính bị nhốt ở Hầu phủ sẽ không vui vẻ, mới cắn răng viết hòa ly thư!]
[Chàng ở trong thư phòng sửa đi sửa lại rất nhiều lần, viết hỏng một tờ liền đ/ố//t một tờ. Vừa nghe nói nữ chính chuẩn bị ký, chàng đã b/ó//p n/á//t cả chén trà rồi.]
[Kiếp trước nữ chính thực sự rời đi, Tam hoàng tử liền lấy nàng ra uy h/i//ế/p nam chính. Nam chính vì c/ứ//u nàng, bị thích khách p//h/ế đi một cái chân, đôi mắt cũng bị h//ạ đ/ộ//c đến m/ù l/ò//a, cuối cùng c h/ế//t cô độc ở ngoài thành.]
Hơi thở của ta ngưng trệ.
Ta từ nhỏ đã tập võ, mũi tên bay trên chiến trường sượt qua sát bên tai, ta vẫn có thể vững vàng nắm ch/ặ//t dây cương. Thế nhưng mấy hàng chữ xuất hiện từ hư không này, lại khiến sau lưng ta toát ra một tầng khí lạnh.
"A Oản." Ta đặt bút xuống, "Hầu gia đang ở đâu?"
"Đang... đang ở Thính Tuyết Trai."
"Lấy áo choàng tới đây."
A Oản sửng sốt: "Không phải người định ký..."
"Ai nói ta muốn ký?" Ta gấp gọn tờ hòa ly thư, nhét vào trong tay áo, khi đứng dậy lưng vươn thẳng tắp, "Ta phải đi hỏi chàng cho rõ, nếu đã chê ta chướng mắt, cớ sao lại để nửa đời sau của ta uất ức đến thế."
Đàn mạc lập tức chạy nhanh hơn.
[Tỷ tỷ ngầu quá! Đúng là nên đi hỏi cho ra nhẽ!]
[Lục Hoài Xuyên: Xong đời rồi, phu nhân mang theo kiếm tới rồi.]
Kiếm tạm thời vẫn chưa cần dùng đến.
Đối phó với một kẻ hũ nút ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng, dùng miệng là đủ rồi.
Cửa Thính Tuyết Trai đóng chặt, gã sai vặt hầu hạ ngoài cửa nhìn thấy ta đi tới, thần sắc vừa giống như nhìn thấy ân nhân c/ứ//u m/ạ/ng, lại vừa giống như nhìn thấy Diêm vương đ/ò//i m/ạ//ng.
"Phu nhân, Hầu gia đã dặn dò, ai cũng không gặp."
"Vậy thì vừa hay." Ta nhấc chân bước lên bậc thềm, "Ta cũng không phải đến để gặp chàng."
Gã sai vặt mờ mịt: "Vậy người là..."
"Ta đến để tính sổ."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!