NGHE THẤY TIẾNG LÒNG THÁI HẬU, TA CHỌN NGAY TỨ HOÀNG TỬ Chương 20

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nàng ta nói xong, liền rút một cây kim thoa trên đầu xuống, tiện tay ném mạnh lên bàn. Kim thoa va chạm tạo ra một tiếng vang lanh lảnh.

 

"Thứ này, coi như trao đổi với tỷ."

 

Nàng ta dùng ngữ khí ban phát bố thí mà nói.

 

"Cây kim thoa này, cũng đủ để tỷ ở nơi khỉ ho cò gáy này, đổi lấy mấy tháng cơm ăn áo mặc rồi."

 

"Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."

 

Nhục nhã.

 

Sự sỉ nhục trắng trợn.

 

Ngay tại lúc này, cánh cửa gian phòng bên trong kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra.

 

Triệu Tuân cầm theo một bức họa, cất bước đi ra.

 

Chàng nhìn thấy Thẩm Thanh Nhu trong phòng, thoáng ngẩn ngơ, ánh mắt vô hồn trống rỗng. Sau đó, chàng sải bước đi thẳng đến trước mặt Thẩm Thanh Nhu, đưa bức tranh cho nàng ta.

 

"Tặng cô."

 

Chàng cất giọng khàn khàn.

 

"Mặt của cô, màu sắc rất đẹp, hệt như đóa hoa đào trong tranh của ta vậy."

 

Thẩm Thanh Nhu bị hành động đột ngột này của chàng làm cho giật mình hoảng sợ.

 

Đến khi nhìn rõ thứ được vẽ trên bức tranh, sắc mặt nàng ta trong nháy mắt tái xanh.

 

Bức họa kia, căn bản chẳng phải là hoa đào hoa mai gì cả.

 

Mà là một trương... mặt quỷ.

 

Mặt xanh nanh vàng, thất khiếu chảy máu.

 

"Á!"

 

Thẩm Thanh Nhu hét lên kinh hãi, vứt mạnh bức tranh xuống đất, liên tục lùi về phía sau.

 

"Đồ điên! Thật sự là một tên điên!"

 

Nàng ta hồn xiêu phách lạc, mở miệng chửi rủa.

 

Triệu Tuân lại giống như hoàn toàn không nhìn thấy sự hoảng sợ của nàng ta, lúi húi nhặt bức tranh trên đất lên, quý giá nâng niu thổi thổi lớp bụi.

 

"Cô không thích sao?"

 

"Ta lại cảm thấy, nó cực kỳ xứng đôi với cô."

 

Chàng nói xong, liền ôm khư khư bức tranh mặt quỷ kia, quay trở lại gian phòng trong, đóng sầm cửa lại.

 

Sắc mặt Thẩm Thanh Nhu lúc xanh lúc trắng. Nàng ta chẳng muốn ở lại nơi này thêm bất kỳ một khắc nào nữa.

 

Nàng ta hung hăng trừng mắt lườm ta một cái, vươn tay chộp lấy chiếc lư hương.

 

"Thứ này, ta mang đi!"

 

"Tỷ cứ ôm lấy tên trượng phu điên khùng của tỷ, ở lại cái chốn này mà sống hết phần đời còn lại đi!"

 

Nói xong, nàng ta thậm chí chẳng thèm đợi ta đáp lời, liền dẫn theo hạ nhân của mình, cắm đầu cắm cổ chạy trốn khỏi Tĩnh Tâm Hạng.

 

Ta nhìn bóng lưng chật vật trốn chạy của nàng ta, từ từ cúi người ngồi xổm xuống.

 

Ta nhặt lấy cây kim thoa trên bàn, thứ mà nàng ta vừa dùng để sỉ nhục ta.

 

Kim loại lạnh lẽo, chạm vào liền truyền đến cỗ hàn ý.

 

Ta ngẩng đầu, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt của gian phòng trong.

 

Trên khuôn mặt, chậm rãi hiện lên một nụ cười lạnh lẽo, tràn ngập hơi thở chiến thắng.

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>Cá, cắn câu rồi.

 

Chương 13

 

Cánh cửa phòng trong, chầm chậm khép lại sau lưng ta.

 

Triệu Tuân đang ngồi tĩnh tọa trước thư án, tỉ mỉ lau chùi cây bút lông chàng vừa dùng để vẽ mặt quỷ lúc nãy.

 

Cứ như thể hành động ấu trĩ đến mức có chút nực cười vừa rồi, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chàng vậy.

 

Ta bước đến đối diện chàng, đặt cây kim thoa nọ lên bàn.

 

"Kế hoạch vô cùng thuận lợi."

 

Ta nhìn chàng, trong chất giọng mang theo một tia mệt mỏi khó lòng nhận ra.

 

"Thẩm Thanh Nhu đã mang lư hương đi rồi, cũng mang theo cả sự khinh miệt và thương hại dành cho thần thiếp."

 

"Muội ta nhất định sẽ không kìm nén được mà vội vàng thắp lên lư hương Chân Ngôn kia trước mặt Ngũ điện hạ."

 

Triệu Tuân đặt bút xuống, cầm lấy cây kim thoa nọ.

 

Ngón tay chàng thon dài, khớp xương rõ ràng, tạo thành sự đối lập hoàn toàn với món đồ bằng vàng cứng nhắc lạnh lẽo.

 

"Một cây kim thoa, đổi lấy sự mở màn của một vở kịch hay, quả thực không tồi."

 

Chàng đưa kim thoa trả lại cho ta.

 

"Nhưng nàng cũng đừng vội mừng sớm quá."

 

"Thẩm Thanh Nhu tuy ngu xuẩn, nhưng người bên cạnh ả lại không hề ngốc."

 

"Lão ma ma quản sự mà Hoàng Hậu phái đến bên cạnh ả, là một nhân vật vô cùng lợi hại."

 

"Ngũ hoàng đệ Triệu Dự, lại càng không phải ngọn đèn cạn dầu."

 

"Lư hương kia rốt cuộc có thể phát huy bao nhiêu tác dụng, có thể duy trì trong bao lâu, hiện tại vẫn chưa thể biết chắc được."

 

Ta gật gật đầu, thu hồi kim thoa.

 

"Thần thiếp hiểu."

 

"Đây chẳng qua chỉ là một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, đòn sát thủ quyết định thắng bại thực sự của chúng ta, vốn không nằm ở chỗ này."

 

Ánh mắt ta, từ từ di chuyển về phía bản đồ Hoàng lăng đang được trải rộng trên giường êm.

 

Bài thơ quyết định vận mệnh của chúng ta kia, vẫn tựa như một khe rãnh khổng lồ không thể nào vượt qua nổi, chắn ngang trước mặt hai người.

 

"Nguyệt ảnh đầu giai, tam tinh quy vị, thạch thú khấu thủ, long mạch sơ khai."

 

Ta khẽ lẩm nhẩm lại câu thơ, đôi mày liễu nhíu chặt.

 

"Mấy ngày nay thần thiếp đã lặp đi lặp lại việc đối chiếu cách bài trí trong phòng cùng hướng đi của gạch lát nền."

 

"Nguyệt ảnh đầu giai, hẳn là chỉ cái bóng in trên nền gạch khi ánh trăng rọi vào trong phòng."

 

"Nhưng cửa sổ của căn phòng này vừa nhỏ lại vừa tồi tàn, ánh trăng chiếu vào lốm đốm mờ ảo, căn bản không thể tạo thành một hình thù cố định."

 

Triệu Tuân đứng dậy, dời bước đi đến bên cạnh ta.

 

Trên người chàng, vương vấn một mùi hương mực nhàn nhạt.

 

"Nếu như, vật tham chiếu không phải là cửa sổ thì sao?"

 

Chàng đột ngột cất lời.

 

"Ý chàng là sao?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!