Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Hộp cơm giữ nhiệt LocknLock có quai xách 700ml kèm muỗng gấp gọn

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Còn Triệu Dự, dưới tác dụng râm ran của làn hương tà mị kia, ý thức cũng đã bắt đầu lâm vào cảnh mê ly hỗn loạn. Hắn cười cười, bàn tay to lớn không ngừng v/u/ố/t v//e m/ơ/n tr//ớ/n tấm lưng trần trơn nhẵn mịn màng của Thẩm Thanh Nhu. Sau đó, hắn dùng một loại ngữ khí, gần như là người đang mê sảng mớ ngủ, một sự thành thật đến mức tàn nhẫn cứa nát tâm can, lôi tuột ra toàn bộ những lời thật lòng giấu kín tận sâu dưới đáy tâm khảm.



"Yêu sao?"



"Nàng chẳng qua cũng chỉ là, một món lễ vật hiến tế do Thẩm Quốc Công tự tay dâng lên, nhằm củng cố địa vị vững chắc cho ta mà thôi."



"Luận về dung mạo, nàng ngay cả một góc áo cũng không sánh bằng thiên kim tiểu thư nhà Trương Thị lang."



"Luận về tài tình thi phú, nàng càng không đủ tư cách để xách giày cho nữ nhi của Lý Thượng thư."



"Có điều, thân phận đích nữ Quốc Công phủ của nàng, ngược lại cũng xem như là có đôi chút giá trị lợi dụng."



"Chờ đến khi tương lai ta thuận lợi, bước chân lên được cái ngai vàng kia, vị trí Hoàng Hậu, ngược lại ta có thể nể mặt mà ban thưởng cho nàng."



"Dù sao đi chăng nữa, có một vị Quốc Công làm nhạc phụ chống lưng, tổng thể vẫn tốt hơn gấp trăm ngàn lần so với hai cái bao cỏ nhàm chán chỉ có khuôn mặt xinh đẹp kia."

 

Nụ cười duyên dáng đang hiện hữu trên mặt Thẩm Thanh Nhu, từng tấc từng tấc một, triệt để cứng đờ chết sững. Không khí xung quanh toàn bộ tẩm điện, phảng phất như đều bị rút cạn sạch sẽ vào đúng khoảnh khắc này.

 

Chương 21

 

Thế giới mộng tưởng của Thẩm Thanh Nhu, ngay tại sát na tàn khốc ấy, đã hoàn toàn sụp đổ vỡ nát tan tành. Nhan sắc khuynh thành mà ả vẫn luôn tự hào hãnh diện.



Sự sủng ái vô bờ bến của trượng phu, thứ mà ả vẫn luôn lấy làm chỗ dựa để tự tin sinh tồn. Thì ra, tất cả chỉ là một trò lừa bịp, một lời nói dối giả tạo được cất công dệt nên một cách vô cùng tinh vi. Ả chung quy cũng chỉ là một món hàng, một món lễ vật đã được định giá rành rành từ trước. Một công cụ vô tri vô giác, lúc nào cũng có thể dễ dàng bị vứt bỏ rồi thay thế bởi một kẻ khác.



Trái tim ả, cứ như bị một thanh sắt nung đỏ rực bằng than lửa, hung ác tàn bạo đâm xuyên qua. Xếp sau tột cùng của sự đau đớn, chính là sự oán hận đến cực điểm, oán hận đến mức phát rồ.

 

"Triệu Dự!"



Ả thét lên một tiếng chói tai xé rách màng nhĩ, chồm người ngồi phắt dậy từ trên nhuyễn tháp. Khuôn mặt nhan sắc vốn dĩ kiều diễm đoan trang kia, chỉ vì sự ghen tuông điên cuồng và phẫn nộ cùng cực, mà trở nên vặn vẹo gớm ghiếc chẳng khác nào một ác quỷ đòi mạng.



"Ngươi dám, ngươi lại dám lừa gạt ta như thế!"




"Ngươi lấy lá gan ở đâu ra, mà dám đem ta ra so sánh cùng với cái đám tiện nhân hèn mọn kia hả!"

 

Triệu Dự bị tiếng hét the thé kinh hoàng của ả xé ngang màng nhĩ, cũng hoảng hồn mà thanh tỉnh lại được đôi chút. Thế nhưng hắn vẫn đang nằm gọn trong phạm vi ảnh hưởng của Chân Ngôn hương, hoàn toàn không có cách nào thốt ra được nửa lời nói dối.



"Ta thì có gì mà không dám?"



Hắn nhíu chặt hai đầu lông mày, nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang hành xử hệt như một kẻ điên cuồng trước mắt, trong đáy mắt giờ phút này chỉ còn tràn ngập sự chán ghét tột độ.



"Nếu không phải là nể mặt mũi của phụ thân nàng, nàng ảo tưởng rằng, chỉ dựa vào dăm ba cái trò khôn vặt vãnh rẻ tiền của nàng, mà có tư cách ngồi vững lên cái ghế Chính phi của ta hay sao?"



"Nàng cũng đừng có quên, vị tỷ tỷ ruột thịt kia của nàng, hiện tại vẫn đang bị đày đọa ở cái chốn quỷ quái Tĩnh Tâm Hạng, ngày ngày phải hầu hạ canh giữ một thằng điên đấy."



"Đó vốn dĩ phải là kết cục dành cho nàng."




"Nàng lẽ ra, phải cảm ân đái đức, dập đầu tạ ơn ta mới phải."

 

Lời nói vô tình của hắn, đã chính thức trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập toàn bộ tâm trí của Thẩm Thanh Nhu. Ả vung tay chộp lấy cây ngọc như ý đặt trên chiếc tủ nhỏ đầu giường, huy động toàn bộ sức lực của cơ thể, hung hăng phang thẳng một cú trời giáng xuống đầu Triệu Dự.



"Cảm ân cái tổ tông nhà ngươi!"



"Cái đồ dối trá khốn ki/ếp nhà ngươi! Ta phải gi/ế/t ngươi!"



Một tiếng vang trầm đục vang lên. M/á/u tư/ơi ròng ròng, men theo thái dương của Triệu Dự, ào ạt chảy xuôi xuống. Ngũ Hoàng Tử Phủ, đã triệt để loạn thành một bầy ong vỡ tổ. Chuyện tày đình này, tựa như mọc thêm đôi cánh, trời còn chưa kịp sáng, đã phong phanh lan truyền đi khắp mọi ngóc ngách trong chốn hoàng cung. Hoàng Hậu, tức giận đến mức khí huyết công tâm, đương trường hôn mê bất tỉnh. Tiêu Thái Hậu, lại càng lôi đình phẫn nộ.

 

 

Thái hậu hạ lệnh tống giam Thẩm Thanh Nhu và Ngũ hoàng tử vào Tông Nhân phủ để chờ ngày định đoạt. Cả kinh thành vì bê bối hoàng gia này mà dậy sóng, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cuộc đ

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ấu đá giữa Ngũ hoàng tử và Tam hoàng tử.

 

Thế nhưng, chẳng một ai chú ý đến việc tại một doanh trại bí mật nơi ngoại thành, một đội quân đen tối vốn đã bặt vô âm tín mấy chục năm qua nay đang rầm rộ tập kết.

 

Họ khoác lên mình lớp giáp trụ mới đúc bằng huyền thiết, tay lăm lăm những binh khí có hình thù kỳ dị — thứ vũ khí có thể kích phát tiềm năng con người trong nháy mắt. Ánh mắt họ vừa lạnh lẽo ma mị, lại vừa cuồng nhiệt đến cực điểm.

 

Khi ta và Triệu Tuân xuất hiện trước mặt họ, khi Triệu Tuân giơ cao cuộn hoàng kim trục ấy lên, tất cả binh sĩ đồng loạt quỳ một gối, tiếng hô trung thành vang dội như sóng xô núi lở:

 

"Tham kiến Tân chủ!"

 

Trời... đã sáng rồi.

 

Khi tia nắng đầu tiên soi rọi hoàng thành, một cuộc cung biến đã được mưu tính từ lâu chính thức bắt đầu. Huyền Giáp Vệ tựa như một lưỡi kiếm đen lặng lẽ đâm xuyên vào trái tim cung đình. Cấm quân trong cung trước mặt họ chỉ như rơm rác, không hề có lấy một sự phản kháng ra hồn.

 

Chúng ta tiến thẳng vào Từ An Cung của Thái hậu. Lúc này, tin tức hỗn loạn mới vừa truyền đến tai bà ta. Thái hậu vẫn khoác trên mình bộ phượng bào ung dung, ngồi chễm chệ nơi cao vị.

 

Gương mặt bà ta vẫn còn vương nét ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng. Thế nhưng, khi thấy ta và Triệu Tuân vai kề vai bước vào, đôi mắt vốn dĩ bình lặng như giếng cổ của bà ta cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh hoàng và khó tin tột độ.

 

"Các ngươi... các ngươi..."

 

"Ai gia thật sự đã xem thường các ngươi rồi." Bà ta nhìn Triệu Tuân, giọng nói khản đặc. "Giả điên giả dại bao nhiêu năm nay, ngay cả Ai gia cũng bị ngươi lừa gạt."

 

"Mẫu hậu quá khen rồi." Triệu Tuân đối diện bà ta, hành một lễ hoàng tử tiêu chuẩn. Trên môi hắn là nụ cười ôn hòa nhưng xa cách vô ngần. "Nếu không làm vậy, nhi thần sao có mạng sống đến tận hôm nay?"

 

Ánh mắt Thái hậu chuyển sang ta, âm hiểm như rắn độc: "Còn cả ngươi nữa, Thẩm Thanh Từ. Ai gia ngay từ đầu không nên giữ lại mầm họa như ngươi."

 

Ta đón nhận ánh nhìn của bà ta, bình tĩnh khom người hành lễ: "Thái hậu nương nương, năm đó không phải người cũng cho thần thiếp lựa chọn sao? Chỉ là người không ngờ tới, thần thiếp không chọn 'con đường lên trời' mà người ban cho. Thần thiếp chọn con đường mình muốn đi."

 

Ngay lúc này, trong tâm trí ta lại vang lên giọng nói già nua đầy oán độc của bà ta:

 

[Thì ra là vậy! Thì ra là vậy! Con tiện nhân ngươi thực sự nghe được tiếng lòng của Ai gia!]

[Sớm biết thế, tại tiệc xem mắt năm đó, Ai gia nên trực tiếp giết chết ngươi mới phải!]

 

Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào bà ta, rồi trước mặt toàn thể đại điện, ta từng chữ từng câu nói ra những suy nghĩ trong lòng bà ta:

 

"Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Con tiện nhân ngươi thực sự nghe được tiếng lòng của Ai gia. Sớm biết thế, tại tiệc xem mắt năm đó, Ai gia nên trực tiếp giết chết ngươi mới phải."

 

Cả đại điện rơi vào sự im lặng như chết chóc. Sắc mặt Thái hậu trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Bà ta nhìn ta như nhìn một con quái vật từ địa ngục bò lên, ánh mắt ngập tràn nỗi sợ hãi tột cùng.

 

Bí mật lớn nhất của bà ta, căn cơ quyền lực của bà ta đã bị ta vạch trần không chút lưu tình ngay tại chỗ này.

 

Bà ta... đã tàn đời rồi.

 

Kết cục cuối cùng không hề có bất ngờ. Thái hậu bị phế truất tôn hiệu, giam cầm vĩnh viễn tại Từ An Cung. Ngũ hoàng tử bị giáng làm thứ dân, cùng người vợ đã điên loạn là Thẩm Thanh Nhu bị lưu đày đến vùng biên cương khắc nghiệt nhất.


Phủ Thẩm Quốc Công nhờ có ta mà không bị liên lụy, ngược lại còn được bảo toàn.



Phụ thân nhìn ta với ánh mắt phức tạp, có lẽ đến lúc nhắm mắt xuôi tay ông cũng không hiểu nổi, đứa con gái vốn nhu mì tĩnh lặng này làm sao từng bước đi tới vị trí ngày hôm nay.

 

Không lâu sau, Hoàng đế vốn ốm yếu chủ động thoái vị làm Thái thượng hoàng. Tứ hoàng tử Triệu Tuân được trăm quan ủng hộ, đăng cơ xưng đế, lấy niên hiệu là Tân Nguyên. Ta — Thẩm Thanh Từ, được sắc phong làm Hoàng hậu, ngự trị trung cung, mẫu nghi thiên hạ.

 

Đêm đại lễ đăng cơ. Triệu Tuân nắm lấy tay ta, cùng đứng trên lầu cao nhất của hoàng thành. Vạn dặm ánh đèn dưới chân chúng ta lấp lánh tựa ngân hà rực rỡ.

 

"Thanh Từ." Hắn từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy ta. "Ta từng nghĩ đời mình sẽ chỉ sống trong bóng tối và toan tính. Chính nàng là tia sáng đã rọi vào nơi ấy."

 

Ta xoay người nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt đã trút bỏ mọi lớp ngụy trang lạnh lẽo, chỉ còn lại sự dịu dàng và tình thâm sâu nặng. Ta chợt mỉm cười:

 

"Thiếp không phải là ánh sáng gì đâu. Thiếp chỉ là một người không muốn tiếp tục làm quân cờ mà thôi."

 

Nghe vậy, hắn cũng bật cười:

 

"Được. Vậy sau này, lấy thiên hạ làm bàn cờ, lấy tinh tú làm quân cờ. Phu thê ta cùng nhau đối dịch, cùng nhìn ngắm vạn dặm giang sơn này."

 

Ta tựa vào lòng chàng, nhìn ánh đèn rực sáng khắp kinh thành, trong lòng bình yên đến lạ.

 

HẾT

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL