NGOẠI THẤT CỦA TA LÀ TIỂU THIẾP CỦA PHU QUÂN Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son bóng làm đầy môi

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tạ Vân Lan vậy mà lại trở thành thiếp thất của phu quân ta!

Đầu óc ta rối như tơ vò, hồi lâu vẫn chưa gỡ ra được mối quan hệ này.

Khi đá-nh trận ở Tây Bắc, ta liên tục bị thương, cô độc khó lòng chịu đựng. Ta luôn tìm đến một nữ y thanh lãnh mở y quán để chữa trị. Qua lại nhiều lần, ta nảy sinh tình cảm khó hiểu với người đó.

Một lần sau khi say rượu, ta phát hiện nữ y khẽ vuốt ve lông mày và đôi mắt ta. Lúc đó ta nghiến răng, hôn nàng ấy!

Đến khi bọn ta lăn lộn trên giường, ta mới phát hiện hắn là nam!

Hắn phát hiện ta là nữ!

Giới tính sai rồi, nhưng tình cảm lại đúng. Hai người bọn ta, Tạ Vân Lan và ta, cứ thế dây dưa mà làm đôi gian phu dâm phụ.

Ta cũng không giấu giếm hắn chuyện mình có một phu quân thanh mai trúc mã ở nhà. Hai bọn ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, vô cùng ân ái. Phu quân thân thể yếu nhược, trong nhà lại không nộp nổi thuế đinh, ta đành giả trai tòng quân thay hắn.

Tạ Vân Lan bày tỏ mình không để ý.

Sau khi chiến sự kết thúc, ta nén đau lòng mà chia tay với hắn.

Tạ Vân Lan ôm ta, khẽ nói: "Ta không bận tâm việc nàng đã thành thân, hai người hòa ly đi, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau."

Làm sao mà được chứ!

Tình cảm cũng cần phải có trước có sau chứ. Hắn là người đến sau, lại còn muốn đá phu quân danh chính ngôn thuận của ta. Thế này thì không được đạo đức cho lắm!

Tuy ta có hơi trăng hoa một chút, nhưng cũng phân biệt được nặng nhẹ. Ta chỉ phạm một sai lầm mà tất cả nữ nhân trên đời đều sẽ mắc phải thôi chứ đâu có định kéo dài sai lầm này mãi. Gia đạo yên ổn mới là quan trọng nhất, ta sao có thể vì một nam nhân bên ngoài mà bỏ rơi phu quân mình được.

Ta chém đinh chặt sắt từ chối Tạ Vân Lan.

"Ta và phu quân tình cảm bền chặt! Vân Lan, những năm qua, xem như chàng nhìn lầm người đi!"

Tạ Vân Lan cười lạnh một tiếng: "Phải không? Tình cảm bền chặt? Ta ngược lại muốn xem, trên đời này có thật sự tồn tại nam nhân coi tiền tài quyền thế như cỏ rác hay không! Sẽ có ngày nàng hiểu ra, nàng đã chọn sai rồi!"

Ta tự tin tràn đầy nghĩ rằng, làm sao có thể chọn sai chứ. Phu quân đối với ta dịu dàng tha thiết, rời bỏ ta thì không sống nổi. Thế nhưng màn kịch hôm nay, lại vả vào mặt ta đau điếng.

Ta nhìn phu quân và Tạ Vân Lan đứng sóng vai cùng nhau. Biểu cảm thì đau đớn, nhưng trong lòng lại nở hoa.

Hê hê, hai người cứ đến với nhau đi! Vừa đúng lúc ta chẳng muốn ai trong hai người nữa!

02

Không sai, hai nam nhân này ta đều không muốn nữa. Đi Tây Bắc ta mới biết thế giới rộng lớn nhường nào.

Nam nhân tung hoành ngang dọc, đầu rơi má-u chảy để lập nên công trạng hiển hách, không ngừng leo cao. Đến khi leo lên được một độ cao nhất định, chẳng ai còn bận tâm đến thân phận quá khứ của kẻ bề trên nữa. Dù là kẻ trộm hay kẻ lưu manh, chỉ cần thành công đứng ở vị trí cao, tất cả mọi người đều sẽ ngưỡng vọng hắn.

Trước kia ta không biết mình muốn sống thành người như thế nào, chỉ biết mình không muốn sống thành kiểu người ra sao.

Khi còn nhỏ,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ta hết lần này đến lần khác chứng kiến mẹ bị cha đá-nh đập dã man. Đá-nh nữ nhân, vốn chẳng bao giờ cần lý do. Mẹ ôm lấy ta, khóc lóc tuyệt vọng, ngày qua ngày chịu đựng. Nữ nhân mà, gả chồng rồi là cả đời bị trói buộc trong một góc nhỏ.

Thuở nhỏ, ta ngây ngô nói: "Mẹ! Chúng ta trốn đi! Nghe người kể chuyện nói, thiên hạ rộng lớn lắm! Chúng ta đi kinh thành, dù là đi ăn xin cũng có thể lấp đầy bụng mà."

Mẹ ta ánh mắt trống rỗng lẩm bẩm: "Đại Nữu à, tên của mẹ đã khắc trên hộ tịch của cha con rồi. Hộ tịch đó giống như bia mộ, viết rõ cả đời sống chế-t của mẹ rồi."

Nữ nhân sau khi gả chồng, liền không còn tên của chính mình. Mẹ ta lúc còn làm thiếu nữ tên là Vương Tú Liên. Sau khi thành thân, hàng xóm láng giềng gọi bà ấy là nhà nhà Thiết sơn, nhà lão Lý. Đến nha môn làm việc, người khác gọi bà ấy là Lý Vương thị. Sau nữa lại gọi là mẹ của Đại Nữu.

Ta cũng lớn lên dần mới biết. Nữ nhân muốn ra khỏi thành, vậy mà cần chồng phải cấp văn thư đóng dấu của nha môn.

Đến năm ta tám tuổi, mẹ ta không chịu nổi sự ngược đãi của cha, bà ấy ôm ta định lao xuống sông tự sát.

Đứng trên bờ sông, bọn ta nhìn mấy con vịt kêu cạp cạp bơi qua dưới cầu. Vịt mẹ che chở cho lũ vịt con, không ngừng bơi về phía trước.

Hoa nghênh xuân vàng nhạt bên bờ bị gió thổi qua, lất phất nở rộ. Cây liễu nhú ra những chồi non xanh mướt, đung đưa quét ngang qua mũi ta. Mũi ta ngứa ngáy, hắt hơi một cái thật to.

Mẹ ta vốn đang nhìn chằm chằm vào đám sậy khô héo nơi góc tường, nghe thấy ta hắt hơi liền bỗng nhiên òa khóc nức nở.

Mẹ như vừa tỉnh mộng mà lẩm bẩm: "Không! Không được! Đời ta thế là hết rồi! Nhưng Đại Nữu của ta vẫn phải sống!"

Cả đời mẹ ta chỉ biết giặt giũ nấu cơm, ngày hôm đó đột nhiên như thể tỉnh táo lại.

Ta không biết rốt cuộc bà đã làm thế nào. Mẹ ta lấy trộm tiền trong nhà, tìm người ở chợ đen làm lại hộ tịch và giấy thông hành cho ta. Trên hộ tịch, giới tính của ta là nam. Và tên của ta không còn là Lý Đại Nữu nữa. Mà là Vương Thiên Kiêu!

Theo họ mẹ!

Gọi ra nghe thật vang dội.

Buổi chiều hôm đó, xuân vừa chớm nở. Đầu đường cuối ngõ đều thoang thoảng hương hoa, gột rửa đi vẻ tiêu điều còn sót lại của mùa đông.

Mẹ đưa ta đến chiếc xe của tiêu cục.

Bà ôm ta, không nỡ nói: "Thiên Kiêu! Đi đi! Đi thật xa vào!"

Mẹ lừa ta, bảo ta đi theo xe tiêu đến Thanh Châu thăm tiểu di ta. Nhưng ta cứ thấy không ổn. Quay trở lại xem, nhà ta đã bốc cháy dữ dội!

Ta bất chấp tất cả lao vào nhìn. Cha ta toàn thân đầy má-u nằm một bên. Tay mẹ ta nắm chặt lấy một chiếc rìu gỉ sét.

Bà nhìn thấy ta, rơi lệ, dùng chút sức lực cuối cùng gào lên: "Vương Thiên Kiêu! Đi mau! Đời này phải làm một nam nhân, sống ra dáng một con người!"

Không đi nữa thì quan phủ sẽ đến.

Ta lau nước mắt, nhìn bà lần cuối. Quay người lao về phía mùa xuân này.

Ngọn lửa sau lưng, chiếu sáng cuộc đời ta. Đó là ngọn lửa mẹ tự đốt cháy bản thân để thắp lên hy vọng cho ta. Tiếc rằng, ta vẫn chưa thể sống ra dáng một con người.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!