NGOẠI THẤT CỦA TA LÀ TIỂU THIẾP CỦA PHU QUÂN Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vệ Chiêu thấp giọng nỉ non: "Ta không cản nàng làm đại sự. Ta chỉ ngoan ngoãn thủ hộ nàng, thủ hộ cái nhà này của chúng ta, được không?"

 

Chẳng trách người ta nói ôn nhu hương là anh hùng trủng!

 

Thế này thì ai mà chống đỡ nổi a!

 

Ngay lúc hai chúng ta đang h ô n nhau khó xá khó phân.

 

Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đ ậ p cửa kịch liệt.

 

Một tiểu nữ hài gân cổ lên gào thét:

 

"Cha! Cha! Cha! Cha!"

 

"Ăn cơm! Ăn cơm! Ăn cơm!"

 

Con bé vừa đ ậ p cửa, vừa gọi cha.

 

Cái tư thế kia.

 

Cứ như không phải đang gọi cha nó ăn cơm, mà là đang gọi cha nó đừng c/h/ế/c vậy.

 

Vệ Chiêu bất đắc dĩ nói: "Là nữ nhi của Vân Lan."

 

Ta thầm nghĩ, cũng là nữ nhi của ta.

 

Vương Linh Nhạc là do ta nhặt được.

 

Nhưng ta mỗi ngày đều ở trong quân doanh, căn bản không có cách nào chiếu cố một đứa trẻ sơ sinh.

 

Chỉ đành giao cho Tạ Vân Lan lúc đó đang mở y quán.

 

Lúc đó ta còn tưởng chàng là một cô nương gia cơ đấy.

 

Hai chúng ta cũng là vì Vương Linh Nhạc, mới dần dần quen thuộc.

 

Hai chúng ta thay xong y phục rồi mở cửa.

 

Vương Linh Nhạc đứng ở cửa, một đôi mắt to tròn lanh lợi.

 

Con bé hướng về phía Vệ Chiêu cười ngọt ngào, giòn giã gọi: "Cha nhỏ!"

 

Đây là xưng hô kiểu gì vậy?

 

Ta trừng mắt liếc chàng một cái.

 

Vương Linh Nhạc hắc hắc cười, hướng về phía ta gọi: "Cha lớn!"

 

Tạ Vân Lan đứng ở cách đó không xa, ánh mắt từng tấc từng tấc quét qua trên người ta.

 

Chàng mặc một bộ y phục nữ nhi đơn giản màu nguyệt bạch, mái tóc chỉ dùng một cây trâm bạch ngọc búi lên.Toàn thân toát lên vẻ đẹp thanh tao như gió mát trăng thanh.

 

Thật đúng là khó phân nam nữ!

 

Vương Linh Nhạc quay đầu lại, ngoan ngoãn gọi: "Nương!"

 

Ta vỗ trán.

 

Tuyệt vọng thầm nghĩ.

 

Thế này là cái thể thống gì cơ chứ!

 

Chương 4

 

Vệ đại nương chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn để tẩy trần cho ta.

 

Bà kéo ta lại, thấp giọng nói: "Thiên Kiêu, con cứ yên tâm, ta đã dằn mặt Vân Lan rồi. Cái nhà này, vẫn là con làm chủ. Ta đã bảo Vệ Chiêu tìm cách lôi kéo, dỗ ngọt để thâu tóm hết tiền bạc của nó vào tay. Đương nhiên, nhà chúng ta cũng sẽ không bạc đãi người ta đâu."

 

Ta luôn cảm thấy, Vệ đại nương quả là một nhân tài.

 

Bà vốn là con gái nhà đồ tể, tuổi còn trẻ đã phải góa bụa.

 

Ban đầu, tông tộc họ Vệ định thu hồi lại toàn bộ gia sản.

 

Vệ đại nương liền xách theo con dao mổ lợn m//á/u me đầm đìa, đứng trước cửa từ đường họ Vệ, mặt không biến sắ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

c mà chọc tiết một con lợn.

 

Có người đi ngang qua.

 

Bà liền ngẩng đầu lên, cười gằn nói: "Muốn bắt nạt cô nhi quả phụ chúng ta sao? Vậy phải xem đầu các người có cứng bằng đầu lợn không đã."

 

Cứ như vậy, bà đã giữ được toàn bộ tiền bạc và nhà cửa mà vong phu để lại.

 

Vệ Chiêu từ nhỏ đã sinh ra môi hồng răng trắng, lớn lên lại càng là một tiếu lang quân mặt hoa da phấn.

 

Bên ngoài có biết bao nhiêu nữ nhân muốn gả vào đây.

 

Vệ đại nương ngẫm nghĩ, thế này thì không ổn!

 

Con trai nhà mình chỉ được cái mã ngoài chứ chẳng làm nên trò trống gì, nếu lại rước thêm một cô con dâu yếu đuối về nữa, thì những ngày tháng sau này sống sao đây?

 

Thế là bà nhắm trúng ta.

 

Vệ đại nương nói, ta tuổi còn nhỏ mà đã thân cô thế cô chạy nạn đến đây.

 

Lại có thể sống sót ngần ấy năm ở nơi Định Châu ngư long hỗn tạp này, ắt hẳn phải có bản lĩnh hơn người.

 

Bà vung tiền đưa ta đến võ quán luyện võ, đến tư thục đọc sách.

 

Bà đã sớm lên kế hoạch ổn thỏa, để ta thay thế Vệ Chiêu ra chiến trường, đi kiến công lập nghiệp.

 

Trong lòng Vệ đại nương vẫn luôn kìm nén một cục tức!

 

Những năm qua, người họ Vệ luôn khinh thường hai mẹ con bà.

 

Bà dồn hết tâm tư muốn ta chống đỡ môn mi họ Vệ.

 

Vệ đại nương từng buông lời hào sảng: "Con cứ yên tâm xông pha! Vệ Chiêu sẽ một lòng một dạ đi theo con!"

 

Ta quả thực đã sống sót trở về.

 

Nhưng nhìn Tạ Vân Lan và Vương Linh Nhạc, ta lại thấy sầu não vô cùng!

 

Tạ Vân Lan là một kẻ tâm cơ đen tối, chàng nhất định sẽ đùa giỡn Vệ Chiêu - cái tên ngốc nghếch ngây thơ kia - cho đến c/h/ế/c mất.

 

Tạ Vân Lan múc cho ta một bát canh, nhạt giọng nói: "Tình hình trong nhà ta đều đã rõ, ra ngoài ngài là gia chủ, ở nhà ngài là chủ mẫu. Gia chủ xin cứ yên tâm, ta nhất định sẽ nuôi dạy hài tử tử tế, quán xuyến tốt việc nhà."

 

Chàng cứ một câu gia chủ, hai câu gia chủ, gọi đến mức khiến ta đ a u cả đầu.

 

Đây là đã hạ quyết tâm muốn dây dưa với ta đến cùng rồi.

 

Vệ Chiêu hài lòng nói: "Thiên Kiêu tốt, thì cái nhà này mới tốt, Vân Lan, ngươi rất có giác ngộ."

 

Ha hả, ta thật sự rất tuyệt vọng.

 

Dưới gầm bàn, ta cảm nhận được bắp chân của Tạ Vân Lan đang cọ sát qua.

 

Khốn nỗi Vệ Chiêu cũng chẳng chịu an phận, một tay đặt lên đùi ta.

 

Không dám nhúc nhích, ta hoàn toàn không dám nhúc nhích a.

 

Vệ đại nương còn tung ra một tin tức động trời.

 

Bà c h é m đinh chặt sắt nói: "Thiên Kiêu! Ta đã bán hết những gì có thể bán trong nhà rồi, nhờ người mua một căn viện ở kinh thành. Đợi con lên kinh thành thuật chức, chúng ta sẽ cùng đi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!