Sau khi ch.ết đi, ta mới hay biết bản thân chỉ là vai chính thê già nua trong một cuốn thoại bản viết về ngoại thất.
Nữ chính tên Nguyễn Tân Đường, vốn là thứ nữ của một quan thất phẩm tại kinh thành. Nàng ta gặp gỡ Tề tướng Giang Tầm Khê trong một hội thơ, rồi định tình tại chốn chùa chiền thanh tịnh. Dẫu cách biệt nhau cả chục tuổi, song cả hai vẫn xem đối phương là chân ái định mệnh của đời mình. Nàng ta dũng cảm trao thân, chấp nhận thân phận ngoại thất không thể lộ diện ra ánh sáng.
Giới văn nhân mặc khách ca tụng nàng là Hồng Phất Nữ của triều đại này, ngay cả đôi nhi nữ của ta cũng hùa theo phụ thân mà cưng chiều nàng hết mực. Cho đến khi hoài thai, không cam tâm để con mình sinh ra vô danh vô phận, nàng bèn để lại thư từ biệt rồi ôm bụng bầu bỏ trốn.
Nào ngờ đâu, chân chưa bước ra khỏi ngoại ô kinh thành, nàng đã bị Giang Tầm Khê dẫn binh bắt về phủ Tể tướng. Sau đó là những chuỗi ngày nàng bị ta hãm hại năm lần bảy lượt, trải qua mấy phen thập tử nhất sinh. Kết cục, ta tự chuốc lấy quả báo mà chết bất đắc kỳ tử. Còn nàng, ngay ngày hôm sau, đã được nghênh đón làm chính thất, một bước từ thứ nữ hèn mọn hóa thân thành phu nhân Tể tướng cao sang.
Đêm hôm ta trọng sinh, việc đầu tiên ta làm là dâng một phong tấu sớ lên thiên thính, tham hặc tội danh Tể tướng tự ý điều động binh mã vì việc tư. Hình như bọn họ đã quên mất rằng, ba mươi năm về trước, ta từng là nữ tướng thống lĩnh tam quân, và cho đến tận ngày nay vẫn đang hưởng bổng lộc của triều đình.
Lúc Giang Tầm Khê dẫn theo người tình đang mang thai kiều diễm bước vào cửa, Chu Ma ma trên tay đã cầm sẵn một tờ khế ước ố màu. Lão nô già cất tiếng:
"Hôm nay lão nô phải hỏi cho ra lẽ, lời thề giấy trắng mực đen năm xưa, nay liệu có còn tính hay không?"
Nha hoàn thân cận Oản Thanh lạnh lùng dặm lại đuôi mày cho ta, biến cặp mày lá liễu vốn mềm mại dựng ngược lên thành hình lưỡi đao, hóa thành đôi mày kiếm sắc bén đầy sát khí.
"Nương tử, lát nữa có cần dùng đến binh khí không? Cây lang nha bổng của người, ngày ngày nô tỳ vẫn đều đặn tra dầu bảo dưỡng. Tuy đã nhiều năm không động đến, nhưng một khi xuất chiêu, uy lực tuyệt đối vẫn dũng mãnh như xưa."
Thấy hai người bọn họ, người này lại càng phẫn nộ hơn người kia, ta bỗng thấy dở khóc dở cười. Sau khi trọng sinh, đám mây mù che phủ trong lòng bấy lâu nay đã tan biến sạch sẽ. Nhìn vào gương đồng thau sáng bóng, dung nhan trong gương dù đã trải qua bao năm tháng phong sương nhưng cũng chẳng hề có vẻ gì là già nua, tàn úa.
Nhiều năm sống trong nhung lụa an nhàn, trái lại còn bồi đắp thêm chút vẻ trắng trẻo, mềm mại của tiểu thư khuê các. Da thịt vẫn mịn màng căng tràn, ngay cả mái tóc vẫn còn đen nhánh bóng mượt. Nếu là lần đầu gặp gỡ, thử hỏi có ai đoán được rằng hôm nay ta đang mừng đại thọ ngũ tuần?
Ấy thế mà ở kiếp trước, khi ta lìa đời – thời điểm chỉ cách bây giờ vẻn vẹn một năm – ta đã bị giày vò đến mức bạc trắng cả đầu. Dung nhan tiều tụy, già nua nhanh chóng, tâm tính cũng theo đó mà trở nên quái gở, nóng nảy thất thường.
Phàm là nơi ta xuất hiện trong phủ, tuyệt đối không được phép có lấy một tấm gương soi. Ta lại còn thay toàn bộ những kẻ hầu hạ bên cạnh bằng những phụ nhân trung niên có dung mạo bình thường, thậm chí là xấu xí.
Hễ cứ nhìn thấy những cô gái trẻ đẹp như hoa như ngọc, ta lại vô cớ nổi cơn tam bành, thậm chí là đại phát lôi đình. Ngay cả Oản Thanh cũng bị ta đuổi đi. Nàng nhất quyết không chịu, thà rằng tự hủy hoại dung nhan cũng muốn được ở lại hầu hạ ta.
"Nương tử nay lâm vào cảnh khó khăn tứ bề, nô tỳ sao có thể nhẫn tâm bỏ đi không màng thế sự? Nếu không có hai mẫu tử nô tỳ ở lại bảo vệ, há chẳng phải để người bị cái ổ hổ lang này hại chết hay sao?"
Đến ngay cả bản thâ
Sự tồn tại của ta chính là "vết nhơ" duy nhất trong cuộc đời hoàn hảo của nam chính Giang Tầm Khê. Và cái chết của ta, đơn giản chỉ là để dọn đường, nhường lại vị trí chính thất cho nữ chính.
Ta tuyệt đối không cam tâm! Ngụy Phượng Minh ta có thể ch.ế.t già, có thể bệnh chết, hay lẫm liệt chết trận sa trường, nhưng tuyệt đối không thể ch.ế.t bất đắc kỳ tử một cách vô vị và nhục nhã như vậy.
Kiếp trước, vào đúng khoảnh khắc này, chẳng cần đợi đến Chu Ma ma và Oản Thanh phải tức giận, chính ta đã là người nổi cơn thịnh nộ trước tiên. Nay xem ra, ba chủ tớ chúng ta quả nhiên là tâm ý tương thông, tính nết y hệt như nhau.
Ta cầm tờ giấy ghi lời thề mà Giang Tầm Khê từng viết khi cầu thân năm xưa, đứng giữa chốn đông quan khách mà hưng sư vấn tội, tùy ý trút hết mọi nỗi uất ức trong lòng. Sự phẫn nộ này không hoàn toàn chỉ vì việc Giang Tầm Khê thất hứa, lén lút nuôi ngoại thất bên ngoài.
Điều khiến ta giận dữ hơn cả, là bọn họ lại chọn đúng ngày đại thọ ngũ tuần của ta, đưa ta lên đài cao danh vọng, rồi ép ta phải nuốt nhục mà uống chén trà dâng lên từ tay thiếp thất Nguyễn Tân Đường.
Và điều khiến người ta lạnh lòng hơn cả, chính là Giang...Giang Tầm Khê vậy mà lại dùng tâm cơ lên chính người vợ kết tóc se tơ của mình. Hắn hoàn toàn không màng đến ngày đại thọ của ta, mà cố tình chọn đúng lúc quần khách tề tựu đông đủ nhất, ép ta phải công khai cho ngoại thất kia một danh phận. Kiếp trước, ta vì quá cương liệt mà kiên quyết không làm theo ý hắn.
Kết cục năm đó, Nguyễn Tân Đường giả bộ hổ thẹn che mặt bỏ chạy, còn Giang Tầm Khê thì mặt mày xanh mét phất tay áo bỏ đi. Một bữa tiệc thọ đường hoàng cứ thế tan rã trong không vui. Xem xong màn kịch nham nhở xấu hổ này, thử hỏi còn ai có thể ngồi yên mà ăn uống chúc tụng?
Món ăn còn chưa dọn xong, khách khứa đã bỏ về quá nửa, để lại một mớ hỗn độn hoang đường cùng thanh danh lang tạ truyền khắp kinh thành. Ai nấy đều đồn đại ta ghen tuông vô lối, đã ở tuổi ngũ tuần rồi mà còn không biết xấu hổ, lại đi tranh sủng, so đo với kiều thiếp đang độ xuân thì, chẳng hề màng đến thể diện của phu quân.
Ngay cả đôi nhi nữ do chính ta dứt ruột đẻ ra cũng chê trách ta là "vi lão bất tôn", khiến chúng bị liên lụy mà mất hết mặt mũi. Đối thủ của Giang Tầm Khê trên triều dâng tấu sớ đàn hặc hắn tội "quản giáo nội trạch không nghiêm", lấy đó làm cớ nghi ngờ năng lực và công kích đức hạnh của Tể tướng.
Mãi đến khi đó, ta mới vỡ lẽ chuyện Giang Tầm Khê "kim ốc tàng kiều" bên ngoài vốn đã là điều cả thiên hạ đều tường tận, chỉ có những kẻ biết chuyện đều ngầm giữ kín, hùa nhau che mắt một mình ta. Cái danh phận chính thất này, trên dưới trong phủ đã sớm coi như không có, bọn họ đều đã gọi ả kia là di nương, là nhị thái thái từ lâu rồi.
Hoàng thượng hạ chỉ trách mắng, đặc biệt ban cho ta một vò giấm chua để răn đe. Hoàng hậu lại cử ma ma đến phủ dạy ta nữ đức, nữ huấn. Ngay cả người phụ thân quá cố của ta dưới suối vàng cũng phải chịu tiếng oan là dạy con gái không nghiêm. Kể từ dạo đó, một thời gian rất dài, các mệnh phụ phu nhân trong kinh thành đều lấy ta làm gương xấu, đua nhau chủ động nạp thiếp cho phu quân để tỏ vẻ hiền đức.
Cũng chính từ khoảnh khắc ấy, ta như biến thành một người khác, điên cuồng đối địch với toàn bộ thế tục. Ta lao vào những cuộc đấu đá nội trạch vụng về, bày mưu hãm hại thô thiển, phơi bày sự ghen tuông và độc ác không hề che giấu. Nhưng đổi lại, chỉ là hết lần này đến lần khác chuốc lấy thất bại và sỉ nhục, cuối cùng tâm khí uất kết mà ch.ết t.ức t.ưởi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận