Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Vào cái đêm phóng hỏa đốt huyện nha ấy, Lan Nhi tỷ tỷ không chỉ trộm được cuốn sổ sách trong thư phòng của Huyện lệnh.

Tỷ ấy còn lấy được một tấm dư đồ, trên đó có ghi chép lại vô số những vùng đất mà chúng ta chưa từng biết đến.

...
Đêm khuya thanh vắng, chúng ta lặn xuống đáy sông, kéo chiếc thuyền gỗ đã được giấu kỹ trong lớp bùn lầy từ trước lên.

Mang theo đầy đủ lương khô, chúng ta chính thức nhổ neo xuất phát.

Chúng ta xuôi theo dòng nước tiến về phía Đông, dọc đường đi liên tục hòa vào những con sông lớn, bỏ lại Lâm Huyện ngày một xa dần phía sau lưng.

"Nhìn kìa, đó là thứ gì vậy?"

Thu Ngô tỷ tỷ tinh mắt, từ đằng xa đã nhìn thấy một chiếc chậu gỗ đang bồng bềnh trôi trên mặt nước.

Đợi đến khi ta nhảy xuống sông vớt chiếc chậu gỗ lên, trên mặt tất cả mọi người đều lộ rõ vẻ bi phẫn khó kìm nén.

"Đứa bé này còn nhỏ xíu thế này, chắc hẳn là vừa mới chào đời chưa được bao lâu."

Vân Tỷ ôm chặt đứa bé vào lòng, nước mắt tuôn rơi lã chã.

"Chúng ta hãy nuôi nấng đứa bé này đi!" Lan Nhi tỷ tỷ đột nhiên lên tiếng.

Các tỷ tỷ khác vội vàng đồng thanh hưởng ứng: "Được đó, được đó."

"Vậy đặt tên là gì thì được nhỉ?" Ta cất tiếng hỏi.

Chúng ta thảy đều là những nữ tử chưa từng sinh nở, nay đột nhiên phải nuôi nấng một đứa trẻ, quả thực trong lòng ai nấy đều có chút khẩn trương.

Ngay cả một việc như đặt tên mà mọi người cũng đắn đo suy nghĩ suốt ba ngày trời vẫn chưa thể quyết định.

"Hay là gọi con bé là Lạc Chi đi, ngụ ý rằng mai này mỗi ngày của chúng ta đều sẽ trôi qua trong vui vẻ, bình an."

Ly Nhi tỷ tỷ vừa trêu đùa đứa bé vừa nói.

Mọi người nghe vậy liền liên tục gật đầu, ai nấy đều cảm thấy cái tên này rất hay.

"Tiểu Lạc Chi, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà rồi."

Ta vui sướng reo lên.

Chúng ta lênh đênh xuôi theo dòng nước suốt ba tháng trời, dọc đường đi đã vớt được tổng cộng mười bốn bé gái.

Tất cả đều là những đứa trẻ vừa mới lọt lòng, có đứa thậm chí còn chưa kịp mở mắt nhìn đời.

"Những kẻ làm phụ mẫu này quả thực là cầm thú, trư cẩu không bằng!"

Cúc Nương tỷ tỷ phỉ nhổ một bãi nước bọt, chửi rủa ròng rã suốt mấy ngày liền.

Chúng ta đều cảm thấy tỷ ấy chửi rất đúng, dẫu sao thì đến loài súc sinh cũng chẳng bao giờ vứt bỏ máu mủ ruột rà của chính mình.

Lại qua thêm nửa tháng nữa, chúng ta phát hiện ra một ngọn núi khổng lồ nằm sừng sững giữa hai con sông lớn.

Ngọn núi vô cùng rộng lớn, ánh mặt trời chẳng thể chiếu xuyên qua tầng lá rậm rạp, người vừa bước vào một lát đã khuất bóng chẳng thấy tăm hơi.

Mọi người nhất trí quyết định chọn nơi này làm nhà, bởi vì nó đủ rộng lớn, nguồn thức ăn chắc chắn sẽ vô cùng dồi dào.

Hơn nữa địa thế nơi này lại đủ hiểm trở, đối với chúng ta mà nói mới thực sự an toàn.

Ta cùng mười tám vị tỷ tỷ nối gót nhau bước lên bờ, mang theo cả mười bốn bé gái kia.

Trong núi rừng cây rậm rạp, hoa quả dại mọc đầy khắp lối.

Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn có thú dữ rình rập, nhưng nếu đem so với những kẻ coi rẻ sinh mạng nữ nhi ngoài kia thì chẳng có gì đáng sợ cả.

Thu Ngô tỷ tỷ đứng ra phân công công việc cho tất cả mọi người, người thì phụ trách hái lượm quả dại, người thì lo việc bắt cá mò tôm, người lại chuyên tâm chăm sóc lũ trẻ.

Vì ta có khả năng thở được dưới nước, nên ngày ngày đều lặn xuống đáy sông tìm kiếm những món đồ có giá trị, sau đó đem lên bờ đổi lấy muối ăn và vải vóc.

Mọi người cứ thế mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, mỗi người một việc, đồng tâm hiệp lực, vô cùng đoàn kết.

Số lượng các

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

bé gái cũng không ngừng tăng lên, đại đa số đều là do chúng ta vớt được từ dưới sông lên.

Cũng có những thiếu nữ bị đem đi hiến tế cho Hà Thần, Long Vương ở các vùng khác dạt trôi đến đây.

Lại có cả những đứa trẻ ngày đêm khóc lóc thảm thiết trong các Tháp Nữ Anh ven bờ, chúng ta không đành lòng nên đã lén lút bế về.

May mắn thay lũ trẻ lớn rất nhanh, các bé gái lại trời sinh bản tính thiện lương, thông tuệ.

Đứa lớn sẽ chủ động chăm sóc cho đứa nhỏ, đứa nhỏ thì ngoan ngoãn hiểu chuyện, tất cả mọi người gắn bó với nhau thân thiết như tỷ muội ruột thịt.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã hai mươi năm trôi qua. Trong hai mươi năm này, nơi đây đã xảy ra những biến hóa long trời lở đất.

Dân số từ ba mươi ba người lúc ban đầu, nay đã phát triển lên tới hai vạn năm ngàn bốn trăm bốn mươi mốt người, và toàn bộ đều là nữ nhi.

Trong số đó, một phần lớn là những bé gái được chúng ta nhặt về từ khắp nơi, một phần khác là những nữ tử bị dìm lồng heo, những nữ tử bị trượng phu bạo hành ức hiếp, hay những nữ tử bị thế tục bức bách đến bước đường cùng.

Trong núi đã được mở đường xá, đào đắp kênh rạch dẫn nước.

Hai bên đường phố, cửa hiệu mọc lên san sát. Người làm chưởng quỹ là nữ tử, người kể chuyện thuyết thư là nữ tử, và cả những khách nhân ngồi uống rượu trong tửu lâu cũng đều là nữ tử.

Thu Ngô tỷ tỷ còn lập ra quy củ, phàm là nữ tử khi đã tròn ba mươi tuổi đều có quyền nhận nuôi một bé gái mang về nhà.

Bởi vậy, những bé gái mà ta nhặt được từ bên ngoài về, vừa mới tới nơi đã lập tức trở thành bảo bối.

Các nữ tử nhận nuôi đều chăm bẵm vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận, nâng niu chúng như chí bảo vô thượng.

Mọi người đều nói, nuôi nấng những đứa trẻ này cũng giống như đang nuôi lại chính bản thân mình của những năm tháng tuổi thơ cơ cực ấy.

Còn về vị trí người quản sự, trong núi từ sớm đã định ra quy củ rõ ràng.

Phàm là nữ tử đã tròn hai mươi tuổi, thảy đều có quyền tham gia tranh cử.

Toàn bộ nữ tử trong núi đều có quyền bỏ phiếu, người nào giành được nhiều phiếu nhất sẽ trở thành Đương gia, nhiệm kỳ kéo dài ba năm.

Không được phép tái nhậm chức liên tiếp, cứ hết ba năm lại tổ chức bỏ phiếu lại từ đầu.

Ba mươi năm sau, cuộc sống trong núi đã phồn hoa chẳng khác gì thế giới bên ngoài.

Điểm khác biệt duy nhất chính là toàn bộ bách tính nơi đây đều là nữ tử, tuyệt nhiên không có bóng dáng của bất kỳ nam tử nào.

Chúng ta đã xây dựng được một thủy quân chiến đội hùng mạnh của riêng mình, ngày đêm bảo vệ sự bình yên cho toàn thể bách tính.

Các quốc gia khác cũng thường xuyên phái sứ giả đến để giao thương, trao đổi hàng hóa với chúng ta.

Thỉnh thoảng cũng có kẻ lăm le xâm phạm, nhưng nhờ địa thế tựa núi nhìn sông, vô cùng hiểm trở, dễ thủ khó công.

Thêm vào đó, tất cả mọi người đều có khả năng bơi lội, lai vãng tự do dưới nước, cho nên cho đến tận bây giờ, vẫn chưa từng có một kẻ nào có thể thành công đặt chân lên núi.

Thoắt cái lại mười năm nữa trôi qua.

Mười tám vị tỷ tỷ năm xưa của ta đều đã lần lượt qua đời, giờ đây chỉ còn lại một mình ta với thân thể già nua, lụ khụ.

Suốt ngày ta chỉ biết ôm cây gậy trúc, ngồi thẫn thờ bên bờ sông sưởi nắng.

Một ngày nọ, trên sông bỗng xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ đi ngang qua.

Trên thuyền có hai vị hòa thượng, cùng với một con khỉ và một con lợn.

Vị hòa thượng dẫn đầu cất tiếng hỏi ta:

"Dám hỏi lão nhân gia, nơi này gọi là địa danh gì?"

Ta chậm rãi nặn ra từng chữ qua kẽ răng móm mém:

"Nơi này chính là Nữ Nhi Quốc..."

—— TOÀN VĂN HOÀN ——

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL