NGƯỜI ĐỨNG SAU SÂN KHẤU Chương 7
Shopeee

Cả đoàn lặng như tờ.

 

Đạo diễn vội chạy tới, thở hổn hển.

 

“Đồ ngu ở đâu chui vào, dám nói chuyện với nhà đầu tư của tôi như thế à?”

 

“Bộ phận an ninh đâu? Thứ mèo chó gì cũng để lọt vào, không muốn lĩnh lương nữa phải không?”

 

“Lục Kiêu, lại là phiền phức do cậu gây ra.

 

Tôi đúng là xui tám kiếp mới chọn nhầm cái thứ ăn hại, chỉ biết phá hoại như cậu.”

 

Miệng Thẩm Y Nịnh lập tức cứng đờ, như bị nhấn nút tạm dừng.

 

Cô ta trố mắt nhìn đạo diễn, sững người vài giây, chẳng kịp phản ứng.

 

Cho đến khi đạo diễn nhận ra cô ta, lôi điện thoại ra.

 

“Là cô à, tôi biết cô thuộc công ty nào. Dám đắc tội với nhà đầu tư của tôi, để tôi gọi ngay cho sếp cô.”

 

Lúc này Thẩm Y Nịnh mới cuống quýt.

 

Run rẩy xin lỗi:

 

“Đạo diễn, em sai rồi, xin đừng báo cho công ty. Em… hôm nay trốn ra ngoài, nếu công ty biết chắc chắn không tha cho em.”

 

Bộ phim trước của Thẩm Y Nịnh đã hạ nhiệt.

 

Lại liên tiếp vướng scandal chảnh chọe, bán lại quà fan tặng…

 

Vốn đã đứng trên bờ vực bị đóng băng.

 

Đó cũng là lý do Lục Kiêu chẳng ngần ngại cắt đứt với cô ta.

 

Đạo diễn thấy cô ta khóc lóc thảm hại.

 

Lại bị đôi tay nhỏ bé của cô ta níu kéo, nũng nịu van nài.

 

Ánh mắt ông ta chợt trầm xuống, hắng giọng:

 

“Xin lỗi tôi thì chẳng ích gì, phải khiến nhà đầu tư của chúng tôi nguôi giận mới được.”

 

Thẩm Y Nịnh quay phắt sang tôi, vẻ mặt lúng túng, bất đắc dĩ, nhưng vẫn không cam lòng, tiếp tục lắc tay đạo diễn.

 

“Cô ta… cô ta thật sự là nhà đầu tư à? Tôi nhớ là…”

 

“Đủ rồi, tôi không quan tâm trước đây thế nào. Bây giờ, Tô tiểu thư chính là nhà đầu tư của tôi, là bên mà tôi phải hầu hạ chu đáo.

 

Thẩm Y Nịnh, cô vào nghề chẳng ngắn, thân phận đảo chiều xoay vần là chuyện thường ngày. Cô ngay cả đạo lý ấy cũng chưa thông, còn định lăn lộn được trong giới này nữa sao?”

 

Thẩm Y Nịnh hoàn toàn hết cách.

 

Cô gượng cười, lí nhí mở miệng:

 

“Cô Tô… xin… xin lỗi. Vừa rồi là tôi ăn nói bậy bạ, tôi xin lỗi cô. Cô lớn tuổi hơn tôi, xin đừng chấp nhặt với một đứa con nít như tôi.”

 

Tôi chỉ khẽ nhấc mí mắt, không lên tiếng.

 

Đạo diễn bất mãn liếc Thẩm Y Nịnh một cái, ánh mắt đầy cảnh cáo, trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

 

Thẩm Y Nịnh hoảng sợ run lên, chẳng còn để tâm đến thể diện hay tự tôn nữa.

 

Cô giơ tay, tát thẳng vào mặt mình.

 

“Cô Tô, tôi thật sự biết sai rồi, không dám nữa đâu. Tôi tự tát để phạt mình, mong cô nguôi giận.”

 

“Chát!”

 

“Chát!”

 

“Chát!”

 

Đạo diễn lúc này mới hài lòng, cười gượng quay sang hỏi tôi:

 

“Cô Tô, cô xem…”

 

Tôi nhàn nhạt đảo mắt nhìn cả hai, rồi xoay người bỏ đi.

 

Thẩm Y Nịnh tự tát thêm bao lâu nữa, tôi không rõ.

 

Chỉ nghe nói tối hôm đó, cô ta ở lại phòng đạo diễn để “bàn kịch bản”, nhờ thế tranh thủ được một vai mới thêm vào.

 

Sau khi nhận ra tôi là người cứng rắn, chẳng thể mua chuộc, cả đoàn phim không dám vượt giới hạn thêm lần nào.

 

Cuối cùng cũng quay xong trong gấp rút.

 

Khi phim phát sóng, hiệu quả khá tốt.

 

Ông chủ tôi kiếm được một khoản lớn.

 

Cũng nhờ tác phong công bằng, tôi càng được ông tin tưởng, trở thành người đại diện cho vốn đầu tư mỗi khi ông rót tiền vào dự án.

 

Trong văn phòng, ông đang phải chọn một trong hai, khó xử lắm, liền hỏi ý kiến tôi.

 

“Một bộ là do Lục Kiêu đóng chính, độ hot và lưu lượng đều cao, lượng fan đủ bảo đảm tỷ suất người xem.

 

Một bộ là do một diễn viên xuất thân từ sao nhí, mấy năm qua im lặng chuyên tâm rèn diễn xuất, bảo đảm chất lượng.

 

Đầu tư cái nào đây? Đau cả đầu.”

 

Hỏi tôi, tôi không quanh co cũng chẳng mập mờ.

 

Thẳng thắn nói ra ý kiến của mình:

 

“Tôi nghiêng về bộ phim có chất lượng.”

 

Ông chủ nghiến răng, rồi quyết định.

 

Vài tháng sau, ông hớn hở chạy tới phim trường tìm tôi.

 

“Hahaha, Tô Mộ, may mà tôi không đầu tư bộ của Lục Kiêu.”

 

Tôi ngơ ngác, đầy nghi hoặc.

 

“Lục Tiêu lộ phốt rồi! Hắn cùng lúc dây dưa lén lút với mấy ‘chị đại’ trong giới, còn giả làm vợ chồng với nữ diễn viên đóng chung phim. Kết quả bị một chị đại phát hiện, mà chị này mới là đại lão thật sự, đập hắn tơi bời, phen này coi như xong đời!

 

À, còn lôi ra được mấy vết nhơ của vài nữ diễn viên từng liên quan đến hắn. Có một người tên Thẩm Y Nịnh, đêm nào cũng lấy cớ bàn kịch bản với đạo diễn, giờ cũng bị phong sát triệt để.”

 

“Ơ? Sao cô không cười vậy, Tô Mộ?”

 

Tôi lại cúi đầu mở tập tài liệu, ngón tay lật nhanh từng trang.

 

“Bởi vì… chẳng liên quan gì đến tôi.”

-HẾT-

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!