Lúc bị treo trên tường thành, ta chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng.
Trượng hình, lạc hình, tiên hình, những tội mà Ngụy Minh phải chịu ở kiếp trước, kiếp này, ta đều thay chàng gánh chịu cả rồi.
Trong lúc hấp hối, ta nhìn thấy chàng ở dưới chân thành, trong lòng không khỏi vui mừng.
Thì ra người trên tường thành đổi thành ta, chàng cũng có thể đến.
Ta dốc toàn lực mới có thể mở miệng, muốn lớn tiếng gọi chàng, bảo chàng đừng quan tâm đến sống c h ết của ta.
Không ngờ rằng, lời còn chưa kịp nói ra, mũi tên trong tay chàng đã không chút do dự bay về phía ta.
Không sai một li một tấc, vừa vặn ngay vị trí trái t i m.
Chàng muốn ta… ch-ết.
Khói lửa mịt mù, trống trận vang trời, nhưng thế giới của ta lại trở nên yên tĩnh.
Trái tim ta như bị khoét một lỗ hổng, m á u tuôn như suối mà lại không biết đau.
Chàng ôm lấy thân x á c tàn tạ của ta, đáy mắt lóe lên một tia dịu dàng mà ta chưa từng thấy.
"Ta không thể để binh lính và bá tánh sau lưng ta gặp nguy hiểm, đổi lại là ai ta cũng sẽ làm vậy. Ta không còn lựa chọn nào khác. Cẩm Thượng, kiếp này, là ta nợ nàng."
Ta cười, có lẽ chính chàng cũng không biết, chàng nợ ta, đâu chỉ riêng kiếp này.
Đã từng, cũng là cảnh tượng này, cũng là tình thế khó xử này, chàng lại buông vũ khí, cho lui ba quân, một mình vào thành, chịu đủ mọi sự dày vò cho đến c h ết.
Chỉ vì người bị treo trên tường thành khi đó là Tần Lạc, không phải ta.’
Chẳng phải chàng không còn lựa chọn nào khác, mà là người chàng chọn, không phải ta.
"Hệ thống, nhiệm vụ thành công rồi nhỉ, ta có thể đi được rồi."
【Vâng... Xin chủ nhân đợi hệ thống thanh toán, dự kiến hoàn thành trong mười ngày.】
"Tên đã cắm vào t i m rồi, ta còn phải sống thêm mười ngày nữa sao?"
Hệ thống hiếm khi im lặng.
"Sao vậy?"
【Chủ nhân, người cũng có thể chọn không đi, nhiệm vụ đã thành công, người có thể chọn ở lại đây, không cần trở về thời mạt thế.】
Ta cười nói, nhưng giọng điệu lại chua xót đến lạ.
"Nơi này, còn không bằng thời mạt thế ư?"
Đúng vậy, Ngụy Minh đã sống qua tuổi hai mươi bảy, nhiệm vụ của ta đã thành công.
Ta có thể trở về thế giới thực, ta cũng có thể sống qua tuổi hai mươi bảy của mình rồi...
Ta muốn trở về, ta muốn trở về ngay lập tức.
Đợi một lúc lâu, hệ thống cuối cùng cũng lên tiếng.
【Vâng, thưa chủ nhân, tôi đảm bảo, mười ngày này người sẽ không phải chịu bất kỳ đau đớn tổn thương nào, người có thể sống khỏe mạnh, vui vẻ, để tạm biệt thế giới này một cách trọn vẹn.】
Đây là phúc lợi cuối cùng mà hệ thống dành cho ta.
Nó muốn để một người đầy thương tích, với mũi tên còn cắm trên t i m như ta, được sống thật tốt thêm mười ngày nữa.
2
Ta chưa từng sống cho ra sống một ngày nào.
Đây đã là lần thứ hai ta đi “công lược” Ngụy Minh rồi.
Ta từ mạt thế xuyên đến, nhiệm vụ là khiến vị đại tướng quân đoản mệnh kia sống qua tuổi hai mươi bảy.
Chỉ cần qua được sinh thần hai mươi bảy, ta sẽ được quay về thế giới thực, còn có lương thực vô tận để ăn.
Ta đã đói gần ch-ết, chẳng chút do dự mà nhận ngay nhiệm vụ.
Hệ thống bảo ta, từ năm hai mươi ba tuổi, mỗi năm Ngụy Minh đều có một tử kiếp
Vậy nên ta dùng một con mắt đổi lấy tâm chú.
Dẫu đôi mắt mù đi một bên, chỉ cần chú khởi động, trong mắt chàng sẽ chỉ có mình ta, ta nói gì chàng cũng nghe theo.
Chỉ cần đến ngày gặp tử kiếp, ta giữ chàng lại, không để ra ngoài, tự nhiên nhiệm vụ sẽ thành công.
Vì thế, đồng hành bốn năm, ta đã năm lần niệm chú.
Chàng nói ta là yêu nữ, mê hoặc chàng, khống chế chàng.
Nhưng ta mỗi lần niệm chú, đều chỉ để giữ mạng chàng.
Ta không biết rằng, tâm chú cũng có khi mất hiệu lực.
Hôm ấy, chàng bất chấp tất cả mà xông tới chân thành.
Chỉ vì trên tường thành, kẻ bị treo chính là bóng trăng niên thiếu của chàng – Tần Lạc.
Vì cứu nàng, chàng một mình vào thành, chịu đủ tra tấn mà ch-ết.
Nhiệm vụ của ta thất bại.
Ta và chàng lại một lần nữa trọng sinh, trở về ngày ta gặp chàng.
Quy tắc hệ thống là khởi động lại nhiệm vụ, kỹ năng vô hiệu, nhưng thứ đã trao đổi thì vĩnh viễn không được hoàn trả.
Vậy nên lần này, ta lại dùng khứu giác đổi lấy tâm chú một lần nữa.
Mọi chuyện sau đó vẫn y hệt kiếp trước.
Chỉ khác, kẻ bị địch bắt đi… đổi thành ta.
Đến lúc ấy, ta mới hiểu: tử kiếp của Ngụy Minh chưa bao giờ là những “tai nạn ngẫu nhiên” hết lần này đến lần khác.
Mà kiếp nạn của chàng, từ đầu tới cuối, luôn luôn là Tần Lạc.
3
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã nằm trong phòng Ngụy Minh.
Phu thê bốn năm, ta… chưa từng bước chân vào đây.
Ngoài cửa truyền vào tiếng nữ nhân khóc lóc.
“Nếu sớm biết kết cục sẽ là thế này, ta nhất định sẽ không để phu nhân thay ta đi lấy thuốc. Hôm ấy, phu nhân cứ nhõng nhẽo đòi ăn dâu rừng ta làm, ta mới ở trong bếp bận rộn cả ngày.
Nếu, nếu khi ấy ta tự đi lấy thuốc… phu nhân sẽ không…”
“Đừng tự trách, không phải lỗi của ngươi.”
Giọng Ngụy Minh lạnh nhạt, nhưng lại mang theo chút ôn hòa hiếm thấy.
“Là lỗi của ta, ta vốn là tội thần chi nữ, tiện mệnh một cái, ch-ết cũng chẳng đáng gì…”
“Càn quấy!
Không được phép nói bản thân như vậy!”
Bình Luận Chapter
0 bình luận