Hắn cứng người, gấp gáp biện giải.
“Không! Khi ấy chỉ vì sợ ngươi niệm chú, ta bắn một tiễn… không định gi-ế-t ngươi. Hơn nữa, ngươi chẳng việc gì.”
【27】
Ta hắt cả chén rượu lên đầu hắn, thẳng tay tát một cái.
“Ngươi điên rồi!”
“Không lạ ngươi gặp nhiều tử kiếp như thế. Đáng ch-ết thật.”
Danh tướng trẻ tuổi chưa từng chịu nhục, ta lại chỉ mong hắn nổi giận, lao vào đánh nhau cùng ta.
Nhưng chưa kịp, bên ngoài đã có người bẩm báo.
【20】
“Tướng quân, Tần cô nương huy-ết ra không ngừng!”
Hắn lườm ta, lập tức bỏ đi.
Mà ta cũng phun một ngụm m-áu đen, vết thương biến mất lại đau đớn quay về.
Xem ra, lần này thực sự phải đi rồi.
“Nàng làm sao vậy?”
Hắn hoảng hốt đỡ ta dậy, ta chỉ cười, lau m-áu nơi khóe môi.
Ngoài cửa quản gia lại hối thúc:
“Cô nương kia e không qua khỏi, mà phu nhân vẫn ổn. Hay mời đại phu xem trước?”
【10】
“Ta lập tức cho gọi đại phu, rồi trở lại ngay.”
Ta chụp lấy tay áo hắn.
【9】
“Ngươi về thì ta đã chẳng còn. Ta còn chưa mắng đủ đâu.”
Hắn chau mày, hất tay ta.
“Đợi ta về, nàng cứ mắng. Chăm sóc cho phu nhân.”
Bóng lưng hắn khuất dần, ta gắng hết sức hét lên:
“Ngụy Minh, một ngày nào ngươi có lương tâm, hãy ch-ết trước mộ ta – ta mới yên lòng.”
【5…4…3…2…1】
Hoàn tất.
19
Khi Ngụy Minh vội vã tới bên Tần Lạc, thực sự bị vũng m-áu dưới giường dọa sợ.
“Tướng quân, ngài tới rồi, Tần cô nương nguy kịch, chỉ có thể dùng m-áu của phu nhân.”
Nhưng nghĩ tới bộ dạng Cẩm Thượng vừa rồi, lần đầu hắn do dự.
Hắn đã nói, sau này sẽ tốt với nàng.
“Còn cách nào khác không? Không thể lấy m-á-u nàng nữa.”
Chưa dứt lời, Tần Lạc lại nôn ộc ra một ngụm lớn.
Hắn vội đỡ lấy, nghe người trong lòng thều thào:
“Phu nhân tôn quý, là ta không xứng.”
Ngụy Minh nghiến răng.
“Để ta tự mình đi.”
Trong lòng hắn nghĩ, đây sẽ là lần cuối. Ngay ngày mai, đưa nàng ta đi.
D-ao hắn cắt khéo, Cẩm Thượng sẽ ít đau, mà vết thương chóng lành.
Hắn từng quan sát, những vết thương ngoài da trên người nàng chỉ một hai ngày là biến mất.
Nhưng hắn vạn lần không ngờ – nàng vừa còn sinh động trước mắt – nay đã vĩnh viễn không thể tỉnh lại.
20
Ngụy Minh ôm lấy thân thể Lý Cẩm Thượng, nơi khóe môi nàng vẫn còn vương vết m-áu.
“Sao có thể như vậy? Sao lại thế này?!
A——!”
Đôi mắt hắn đỏ rực, gào thét như thú hoang. Đám hạ nhân kinh hãi quỳ rạp xuống, chưa từng thấy tướng quân thất thố như thế.
“Ai làm?! Nói mau!!”
“... Tướng quân, xin bớt đau thương, bên chỗ Tần cô nương còn cần—”
Ngụy Minh lao tới, túm chặt cổ áo đại phu, gầm lên:
“Đau thương cái gì?! Vừa rồi nàng vẫn còn tốt, sao bỗng chốc lại thành thế này? Tại sao chảy m-áu? Ngươi chẳng phải từng nói nàng là bất tử, sẽ không lưu lại vết thương sao?!
Tại sao?!! Tại sao nàng ch-ế-t?! Nói mau!!”
Đại phu run rẩy, mặt cắt không còn giọt m-á-u:
“Thần… thần đáng ch-ế-t, xin tướng quân thứ tội.
Phu nhân… phu nhân thực sự đã ch-ế-t rồi. Vết thương chí mạng chính là m-ũi tên nơi ngực, xuyên th-ấu tâm mạch.”
Cả người Ngụy Minh như bị rút sạch khí lực, đứng ngây ra.
Rõ ràng hắn đã thấy tận mắt vết thương ấy khép lại kia mà.
“Còn nữa… nơi cổ tay phu nhân, có vết c-ắ-t.”
Hắn vội cầm lấy tay nàng.
Vết thương dữ tợn c-ắ-t sâu r-á-c-h th-ịt, gần như chẳng còn chỗ nguyên vẹn.
Từng nhát d-a-o… đều do chính tay hắn ch-é-m xuống.
“Ngụy Minh, ngươi thật nực cười. Chúng ta sao có thể sống tốt đẹp được?
Ngươi gi-ết ta rồi.”
Tiếng nàng vọng bên tai, khiến hắn bừng tỉnh.
Trong lòng đau nhói, như chính tim hắn cũng bị một mũi tên x-uyên thấu.
Ngự y lại run rẩy nói:
“Hơn nữa, thân thể phu nhân còn có dấu vết bị roi, bị hỏa th-i-ê-u… e là đã sớm không chịu nổi.”
Những vết thương ấy… hắn chưa từng biết đến.
“Tướng quân… Tần cô nương bên kia…”
Câu chưa dứt, mũi tên của Ngụy Minh đã x-u-y-ê-n qua yết hầu của đại phu
“Là ngươi! Ngươi lừa ta, hại nàng! Chính ngươi!!!”
Mấy nhát k-iếm liên tiếp, th-ân thể đại phu chẳng còn nguyên vẹn.
Ngụy Minh quỳ sụp xuống đất, thất hồn lạc phách lẩm bẩm, không ai dám tiến lên khuyên can.
Mãi đến khi thánh chỉ truyền đến.
21
Đêm qua, hắn suy nghĩ suốt một đêm, đoán xem rốt cuộc Lý Cẩm Thượng đã cầu Hoàng thượng điều gì.
Có thể là xin ban thưởng, để khiến hắn vui lòng.
Hoặc là cầu Hoàng thượng xử phạt Tần Lạc.
Dù thế nào, hắn cũng nghĩ, tất cả đều vì hắn.
Nhưng khi trông thấy thánh chỉ, hắn mới chợt hiểu ra —
Lý Cẩm Thượng… đã chẳng cần hắn nữa.
Nàng cầu Hoàng thượng ban cho một tờ hòa ly thư.
Và một phần phong thưởng, chỉ dành cho nữ nhi của Lý thượng thư, Lý Cẩm Thượng.
Hoàn toàn không liên quan tới Tướng quân phủ.
Không liên quan tới hắn, Ngụy Minh.
Nàng sớm biết mình không sống được bao lâu, điều duy nhất muốn làm trước khi ch-ế-t — chính là rời khỏi hắn.
Hắn lặng lẽ nhìn thi th-ể nàng, chần chừ chẳng dám tiếp chỉ.
Hắn từng cho rằng, nàng yêu hắn đến phát cuồng, không tiếc dùng yêu thuật buộc hắn phải thân cận.
Hắn từng cho rằng, bất kể thế nào, chỉ cần hắn quay đầu, nói vài câu dịu dàng, nàng chắc chắn sẽ ở lại.
Hắn từng cho rằng… hắn không yêu nàng.
Nhưng hắn đã sai rồi.
Đêm ấy, trong Tướng quân phủ, đèn thắp sáng suốt canh.
Tướng quân phu nhân đã ch-ết.
Thanh mai trúc mã của hắn cũng ch-ết.
Còn đại phu kia… cũng ch-ế-t
22
Ngụy Minh, cuối cùng vẫn không qua nổi tuổi hai mươi bảy.
Người ta truyền rằng, hắn từng nghe Hoàng hậu kể một câu chuyện.
Trong đó, nhân vật nữ mù một con mắt, lại mất đi khứu giác.
Chỉ bởi chi tiết đó, hắn liền khóc đến không thành tiếng, phải có người dìu mới trở về phủ được
Từ đó về sau, hắn sa sút không gượng dậy nổi.
Cuối cùng, tự v-ẫn trước mộ phần của tiền thê.
23
Khi nghe những tin tức hậu sự ấy, ta đang ngồi… ăn lẩu.
Bởi lần trước trong đợt khảo sát ta cho hệ thống một đánh giá kém, nó liền đích thân tới tìm ta.
Kể lể một tràng về kết cục của Ngụy Minh, chỉ mong ta vui vẻ mà xóa đi cái đánh giá một sao kia.
Nhưng ai quan tâm chứ?
Cái kết ấy, cần gì nó phải nói, ta vốn đã biết.
Thậm chí, ta còn biết rõ hơn nó.
Vốn dĩ Tần Lạc chỉ giả bệnh, sao lại ch-ế-t bất ngờ?
Bởi vì m-á-u ta vốn có độc.
Hệ thống quy định ta không thể gi-ế-t người, cũng không được tự s-á-t. Nhưng uống m-á-u ta… nào có ai cấm?
Ta bật cười.
Có lẽ chính hắn cũng không biết, hắn nợ ta, đâu chỉ một đời.
Tần Lạc, là nàng ta nhất quyết muốn uống m-á-u ta.
Còn việc Ngụy Minh tự s-á-t, đúng là ngoài dự liệu.
Nhưng ta sớm phòng ngừa hắn sống quá tốt, đã để lại hậu thủ.
【Lẽ nào là…?】
Hệ thống nghi hoặc nhìn ta.
Ta mỉm cười quỷ dị, khẽ gật đầu.
【Là ngươi tung lời đồn trong giang hồ, rằng uống m-á-u Ngụy Minh có thể chữa bách bệnh, giải vạn độc. Ngươi có biết, trước khi ch-ế-t, hắn bị ám s-á-t bao nhiêu lần không? Ngươi thật độc ác.】
“Thế thì sao? Ta chấm một sao đó!”
Ai ngờ nó chẳng giận dữ, trái lại còn đắc ý, như muốn khoe công.
【Ta đâu phải rác rưởi. Ngươi có biết vì sao hắn tự s-á-t không?】
“Vì sao?”
【Bởi ta cũng sợ hắn sống quá tốt, nên trái quy định, đưa cho hắn toàn bộ ký ức của hai đời. Trước khi ch-ế-t, hắn đã biết hết thảy, khóc lóc cầu xin ta cho gặp ngươi lần cuối.】
“Vậy ngươi nói sao?”
【Ta bảo, ch-ế-t đi là gặp được thôi.】
Ngoài trời, tuyết lớn vẫn rơi không ngớt.
Trong phòng, nồi lẩu sôi sùng sục, hơi nóng bốc thẳng lên.
Ta và hệ thống phá lên cười.
Xa xa, qua khung cửa, vài ngôi nhà còn sáng đèn.
Đó đều là những kẻ giống như ta
kẻ thì thành công trở về, kẻ thì lựa chọn ở lại, kẻ thất bại, mãi mãi trầm luân.
Chỉ hy vọng, lựa chọn của mỗi người… đều xứng đáng.
Còn ta, hiện tại, ở nơi mạt thế, sống rất tốt.
Hưởng thụ — mới là thứ ta nên có.
— Hết —
Bình Luận Chapter
0 bình luận