Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Máy phun sương tạo ẩm không khí Bear JSQ-C45U1, dung tích 4.5L, công suất lớn, không ồn, BH 18Th
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Vốn tưởng rằng đó chỉ là một màn đấu võ mồm.
Nào ngờ, ngày hôm sau ta lại thực sự nhận được ngân phiếu một vạn lạng.
Tên quản sự mang tiền tới cười nói: "Lão gia dặn, nếu cô nương cảm thấy buồn chán, cứ dẫn theo hạ nhân ra ngoài nghe kịch, nhớ phải đội mũ rèm che mặt."
"Đến đó rồi cũng đừng ngồi lẫn lộn với đám người tạp nham, cứ việc bao sương phòng tốt nhất, đỡ phải rước lấy phiền phức."
"Nếu muốn bao đào kép thì cứ đến Linh Mộng Viên mới mở, đào kép ở đó sạch sẽ, miệng mồm cũng kín đáo."
Xấp ngân phiếu dày cộp hệt như củ khoai lang nóng bỏng tay, lời nói của quản sự lại càng khiến mặt ta nóng ran.
Sau khi quản sự rời đi, ta cất đống ngân phiếu này vào chiếc hộp trên đầu giường.
Bên trong chứa toàn bộ số tiền tiêu vặt mà Lâm Hữu Thịnh đã cho ta từ trước đến nay, ta không nỡ dùng, đều tích góp lại cả.
Thầm nghĩ nếu sau này có bị đuổi ra khỏi cửa, thì cũng có vốn liếng để mở lại một tiệm bán dầu thơm.
Đóng hộp lại rồi, ta chợt mở ra lần nữa, cắn răng rút ra một ngàn lạng ngân phiếu từ bên trong.
Ta dẫn theo hạ nhân đến Bình An Tự nổi danh nhất kinh thành, thắp cho Lâm Hữu Thịnh một ngọn đèn cầu phúc.
Không cầu cho hắn điều gì khác, chỉ mong hắn có thể bình bình an an, sống thọ chết già.
Đèn hải đăng trong chùa không ghi tên thật, chỉ cần viết Lâm lão gia ở kinh thành là có thể cho qua, nhưng lại bắt buộc phải ghi rõ mối quan hệ giữa người thỉnh đèn và người được cầu phúc.
Điều này thực sự làm khó ta rồi.
...
Thê thiếp ư? Nói dối thần phật, đèn sẽ mất đi linh nghiệm.
Ngoại thất sao? Ta sống ngay trong phủ, mối quan hệ này lại càng không tính là phải.
Chẳng lẽ lại nói, ta là một kẻ ăn bám được Lâm lão gia nuôi không công sao.
May mắn thay, các tăng nhân đều là người kiến đa thức quảng, thấu hiểu nhân tình thế thái.
Thấy sắc mặt ta lúng túng, bọn họ liền chu đáo giúp ta ghi lại là người nhà, coi như cũng qua ải một cách mơ hồ.
Sau khi hồi phủ, Lâm Hữu Thịnh nghe nói ta đã đến miếu mạo, có chút kinh ngạc.
"Sao vậy, không bao đào kép mà chuyển sang bao hòa thượng rồi à?"
Sắc mặt ta biến đổi: "Ngài ăn nói cho tôn trọng một chút, không sợ bị thiên lôi đánh sao!"
Nói xong lại vội vàng ở trong lòng thay hắn nói lời tạ lỗi với thần phật.
Đó chính là ngọn hải đăng trị giá một ngàn lạng bạc đấy.
Tuy nói mỡ nó rán nó, nhưng nếu mất linh nghiệm thì cũng xót xa lắm chứ.
Có lẽ vì thấy ta ra ngoài một chuyến trở về sắc mặt tốt hơn rất nhiều, Lâm Hữu Thịnh không còn ngăn cản ta xuất phủ nữa.
Nhưng hắn vẫn vô cùng cẩn trọng.
Xe ngựa kín đáo, hộ vệ đi theo rất đông, bản thân ta lại càng bị che chắn đến mức gió thổi không lọt.
Ta thầm đoán có lẽ hắn đang đề phòng bên phía Thẩm Lê.
Tuy nói y đã từ bỏ ta để quay về với con đường chính đạo, kiều thê trong ngực, tiền đồ như gấm.
Nhưng tôn nghiêm của nam nhân, rốt cuộc vẫn không dung túng cho kẻ khác nhúng tay vào chuyện nhà mình.
Huống hồ Lâm Hữu Thịnh lại là cận thần của thiên gia, mối
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Chuyện này nếu làm ầm ĩ lên, cả hai bên đều khó mà ăn nói.
Rất nhanh sau đó ta liền hiểu ra, điều Lâm Hữu Thịnh e dè không chỉ có mỗi tầng nguyên nhân này.
Ngày hôm đó, ta vừa châm thêm dầu cho ngọn đèn cầu phúc, đang định đi đến sảnh phụ để dùng bữa chay.
Đột nhiên bị người ta dùng bao tải trùm kín đầu, cưỡng ép lôi đi.
Đến khi có thể nhìn thấy ánh sáng, ta đã bị trói gô lại, thân đang ở trên một chiếc xe ngựa chạy như bay.
"Nữ nhân này thực sự là sủng thiếp của tên yêm cẩu kia sao?"
"Không sai đâu! Nghe nói ở trong phủ đó, ả ta còn oai phong hơn cả chính thất nương tử nữa kìa."
Ta liều mạng vùng vẫy, lại bị đá mạnh một cước.
"Yên lặng chút đi! Còn làm ồn nữa là giết chết ngươi bây giờ!"
"Oan có đầu nợ có chủ, muốn trách thì trách tên yêm cẩu họ Lâm kia đã làm hỏng chuyện của đại nhân nhà chúng ta, nên mới liên lụy đến ngươi!"
Ta bị đưa đến một nơi trông giống như trang tử, bị ném chung một chỗ với những nữ nhân cũng đang bị trói gô giống hệt mình.
Lắng nghe đám người bắt cóc trò chuyện, ta mới biết những người này đều là thê thiếp của các vị công công có giao tình tốt với Lâm Hữu Thịnh.
Bọn chúng hận thấu xương cái tập đoàn hoạn quan cấu kết làm bậy này, dứt khoát muốn tóm gọn mẻ lưới.
Những nữ nhân khác đều khóc lóc đến mức hoa dung thất sắc, ta ngoài mặt tỏ vẻ trấn định, nhưng trong lòng lại hối hận không thôi.
Sớm biết vậy ta đã không keo kiệt như thế, tự cầu cho mình một ngọn đèn luôn cho rồi.
Khi trời sắp tối, tên cầm đầu đám bắt cóc nhận được thư hồi âm, lập tức tức giận đến mức nhảy dựng lên.
"Quả không hổ là yêm cẩu, ngày thường làm phu thê giả tạo, đến thời khắc mấu chốt lại lật mặt vô tình như thế!"
"Sao vậy đại ca?"
"Bọn chúng vậy mà dám đuổi thẳng cổ người đưa thư ra khỏi cửa, vẫn tiếp tục uống rượu mua vui, hoàn toàn không coi chuyện này ra gì."
"Hả? Bọn chúng không cần nữ nhân của mình nữa sao?"
"Cần cái rắm! Bọn chúng đều nói những nữ nhân này chỉ là món đồ chơi không đáng tiền, đã sớm chơi chán rồi, bảo chúng ta cứ tùy ý đùa bỡn rồi giết đi, đừng có làm phiền bọn chúng nữa!"
Lời này vừa thốt ra, ta cũng nhịn không được mà gào khóc ầm ĩ.
Ta thật ngốc.
Chỉ nhớ đến những việc tốt Lâm Hữu Thịnh từng làm, sao ta lại có thể quên mất một mặt tàn độc của hắn cơ chứ?
Những kẻ này nghe giọng điệu thì chắc chắn là chính địch có xích mích với hắn, tuyệt đối không chỉ đơn giản là đòi tiền chuộc.
Với mối quan hệ giữa ta và hắn, làm sao đáng để hắn phải đưa ra nhượng bộ và hy sinh lớn đến như vậy?
Bọn bắt cóc kế hoạch thất bại, bàn bạc hồi lâu vẫn không tìm ra cách giải quyết.
Cuối cùng, những ánh mắt bất thiện đồng loạt đổ dồn lên người đám nữ nhân bị trói là chúng ta.
Đã có vài tên bắt đầu cởi thắt lưng, nở nụ cười khiến người ta sởn tóc gáy.
Ngay lúc ta đang suy nghĩ xem có nên liều mạng một đổi một với bọn chúng hay không, cánh cửa đại sảnh đột nhiên bị đạp tung ra.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!