Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Con lăn massage Gừng Ngải
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Lâm Hữu Thịnh nghe ra chiều hướng câu chuyện không đúng, không tiếp lời ta, chỉ tĩnh lặng ăn thịt trong bát.
Ta thấy hắn né tránh, dứt khoát thẳng thắn bày tỏ tâm ý.
"Công công, những kẻ khác đều là hoa dại chỉ được cái mã ngoài, chỉ có ngài mới là ngọn cỏ non, còn ta chính là con trâu cái bự của ngài!"
Lâm Hữu Thịnh sặc sụa ho sụ sụ...
Các nha hoàn sau khi biết được hành động tráng liệt của ta, cười ngặt nghẽo bò lê bò lết trên đất không dậy nổi.
"Cô nương, cái miệng này của người thật là! Làm gì có ai tự ví mình như vậy chứ."
"Sau đó thì sao, lão gia có nói gì không?"
Ta lắc đầu.
Lúc đó Lâm Hữu Thịnh vất vả lắm mới vuốt ngực thở đều lại được, dường như muốn mắng ta, nhưng cuối cùng chẳng nói lời nào liền bỏ đi.
Bóng lưng trông rất chật vật, phảng phất như vừa gặp quỷ.
Ta không khỏi có chút hoài nghi, Lâm Hữu Thịnh thật sự thích ta sao?
Chưa chắc đâu.
Hắn vốn dĩ là một người tốt, thêm vào đó lại muốn nhận con thừa tự, nên mới nuôi người mẹ của những đứa trẻ là ta mà thôi.
Một nha hoàn cười nói: "Vẫn là cô nương tâm tư khéo léo, vì muốn cởi bỏ tâm kết của lão gia nên mới cố ý vạch rõ giới hạn với Thẩm Thị lang kia."
Thực ra ta không hề cố ý.
Những lời ta nói phần lớn đều là sự thật.
Năm xưa Thẩm Lê bị ta kéo vào vũng bùn, nhưng tận trong xương tủy, hắn vẫn là vị thế gia công tử xuất thân tôn quý kia.
Lúc còn trẻ, hai bên vẫn còn có thể đắm say dung mạo của nhau, hưởng thụ niềm vui cá nước, lại có tình ý cùng chung hoạn nạn.
Về sau, vất vả lắm ngày tháng mới an định lại, khoảng cách giữa hai người liền dần dần bị kéo giãn ra.
Thứ hắn thích, ta không thích; thứ hắn hiểu, ta không hiểu.
Hắn tài danh vang xa, trải qua bao tang thương kiến thức càng thêm rộng rãi, có tuổi rồi lại toát ra một phong thái đặc biệt.
Còn ta thì nhan sắc đã tàn phai, rước lấy một thân đầy bệnh, điếc một bên tai, chỉ biết củi gạo dầu muối và con cái.
Có vài nữ tử nhà gia giáo ngưỡng mộ tài hoa khí độ của Thẩm Lê, thậm chí cam tâm tình nguyện làm thiếp, mong được cùng hắn đàm đạo thi thư.
Mà ta không chỉ không hiểu thi từ họa tác của hắn, cũng chẳng hiểu hoài bão và những tiếc nuối trong lòng hắn, mở miệng ra chỉ biết hỏi bổng lộc khi nào thì phát xuống.
Có một lần, thiên kim của một nhà quan lại phái người đưa thư khiêu khích ta.
Ả nói ta không xứng với vị trí Thẩm phu nhân, bảo ta chủ động nhường ngôi chính thất.
Ta không màng đến thể diện, xông thẳng đến phủ đối phương làm ầm ĩ một trận.
Thẩm Lê chạy tới kéo ta lại, trước mặt mọi người bảo đảm, đời này ngoài ta ra hắn sẽ không cần bất kỳ nữ nhân nào khác.
Sau đó, hắn không tham gia
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta chỉ mải đắc ý với thắng lợi của mình.
Hoàn toàn không chú ý tới nét mặt của hắn lúc đó, cùng với những ảnh hưởng mà việc này gây ra cho con đường làm quan của hắn.
Cho đến tận trước khi nhắm mắt xuôi tay, ta vẫn ngây thơ cho rằng hắn cũng giống ta, đối với kiếp này không oán không hối.
Bây giờ nghĩ lại, lúc đó chắc hẳn hắn đã hối hận rồi.
Cưới một nữ nhân thô bỉ không mang ra ngoài tiếp khách được như ta, cả đời hắn phải sống như một trò cười bị kìm nén.
Đoạn nhân duyên này, ngay từ lúc bắt đầu đã sai lầm.
May mà bây giờ mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo, không cần phải giẫm lên vết xe đổ nữa.
Ta và hắn, đều đã có người thực sự phù hợp với mình.
Nghĩ thông suốt chuyện quá khứ, kế hoạch cho quãng đời còn lại của ta càng thêm rõ ràng.
Ta đã nhận định Lâm Hữu Thịnh.
Cho dù không tính đến ân tình kiếp trước, bọn trẻ có một người cha quan tâm chúng như vậy, cũng là một chuyện tốt.
Con thừa tự của thái giám thì sao chứ?
Ta xuất thân nghèo khổ, hiểu rõ sự thiết thực mới là quan trọng nhất, vốn dĩ chẳng màng đến những cái gọi là danh dự hay thể diện hão huyền.
Ngày tháng là đóng cửa lại tự mình sống.
Có thể ăn ngon mặc đẹp, lại có sách để đọc, ở trong thời buổi loạn lạc này đã là rút được quẻ thượng thượng rồi.
Thế là ta vứt bỏ thể diện, buông tay dùng đủ mọi thủ đoạn bám chặt lấy Lâm Hữu Thịnh.
Ban đầu hắn sẽ mắng ta, nhưng chưa từng thực sự đẩy ta ra.
Dần dần, hắn mặc cho ta làm bậy, thậm chí còn có chút mong đợi xem tiếp theo ta sẽ gây ra trò trống gì.
Ta nhìn rõ hắn rất ăn bài này, càng được nước lấn tới, làm nũng giả ngốc bắt hắn đưa ta đi dạo khu chợ thấp hèn nhất.
Lâm Hữu Thịnh lạnh lùng nói: "Cái nơi người chen người bán toàn đồ nát, có gì hay mà dạo?"
Ta mặc kệ hắn nói này nói nọ, cứ cứng rắn kéo đi cho bằng được.
Chịu ảnh hưởng của bầu không khí đám đông, Lâm Hữu Thịnh cũng rũ bỏ gánh nặng thân phận ngày thường, cùng ta ngồi xổm trước sạp nhỏ ăn bánh nướng và canh đậu.
Thấy ta bưng bát húp sùm sụp, hắn mang theo chút ghét bỏ dùng khăn tay lau đi nước canh dính trên khóe miệng ta.
"Đúng là không lên được nơi thanh nhã! Chẳng hiểu sao Thẩm Lê kia lại nhìn trúng nàng."
Ta cười hì hì nói: "Cho nên ta và hắn mới không đi được xa nha, nhân duyên này của ta, rốt cuộc vẫn là rơi xuống trên người ngài."
"Hai ta chính là kẻ cắp gặp bà già, nồi tròn úp vung tròn —— ngài đừng chê ta dài, ta cũng chẳng chê ngài ngắn."
Đổi lại lúc bình thường, Lâm Hữu Thịnh khẳng định sẽ mắng ta chó ngáp phải ruồi, miệng chó không mọc được ngà voi.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!