Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bảng phấn mắt Lemonade
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Tiêu Tịch Hanh nhếch môi, nặn ra một nụ cười thê lương ảm đạm.
"Ngày đó Phụ hoàng tra tấn ta dã man, chính là để ta không thể nhận ra bản thân đã trúng độc. Đến khi nàng tới cứu, mọi chuyện đã vô phương cứu chữa."
"Ông ta tính toán thật kỹ lưỡng, dù thế nào đi chăng nữa, cũng quyết kéo ta chết chung cho bằng được."
"A Sơ, nàng ôm ta chặt thêm một chút nữa có được không?"
Ta siết chặt vòng tay, ôm trọn lấy thân hình chàng vào lòng.
Trán chàng nóng hầm hập, nhưng đôi bàn tay lại lạnh ngắt như băng.
Nước mắt ta tuôn rơi như đê vỡ.
"Tiêu Tịch Hanh, hôm nay gió lớn lắm, chúng ta về giường nằm nghỉ ngơi một lát, có được không?"
Chàng trầm mặc gật đầu.
Đến khi ta khó nhọc đỡ chàng nằm xuống giường, chàng mới thều thào cất lời.
"A Sơ, đừng rời đi có được không?"
Ta sai cung nhân kê một chiếc ghế đến, kiên định ngồi ngay sát bên cạnh Tiêu Tịch Hanh.
"Thiếp không đi đâu cả."
Ta nắm chặt lấy tay chàng, lòng bàn tay chạm vào những khớp xương đã bị tra tấn đến biến dạng, ta xót xa cúi người, áp gò má mình lên mu bàn tay chàng.
"Còn đau không?"
Tiêu Tịch Hanh thều thào: "Không đau nữa rồi."
Ta đuổi toàn bộ cung nhân ra khỏi nội điện, cấm tiệt bất kỳ kẻ nào bước vào.
Đến ngày thứ ba, Tiêu Tịch Hanh như có kỳ tích, tinh thần bỗng nhiên tỉnh táo hẳn lên.
Chàng tự mình ngồi dậy, ăn hết một bát cháo.
Lúc này ta mới bàng hoàng nhận ra, khuôn mặt chàng đã gầy rộc đi từ bao giờ.
Thế nhưng chàng lại xót xa nói:
"A Sơ, nàng chăm ta đến mức gầy rạc cả đi rồi. Lại đây, nằm xuống bên cạnh ta ngủ một giấc đi."
"Đợi khi nàng tỉnh dậy, chúng ta sẽ cùng đi xem thảm trạng của hai con nhân trư kia."
Được tận mắt chiêm ngưỡng kết cục bi thảm của kẻ thù, quả là một viễn cảnh quá đỗi tuyệt vời.
Ta trèo lên giường, ngoan ngoãn chui rúc vào vòng tay ấm áp của Tiêu Tịch Hanh.
Có lẽ vì đã quá mệt mỏi, vừa nhắm mắt lại, ta liền chìm sâu vào giấc mộng.
Trong cơn mơ màng, ta thấy Tiên Hoàng hậu vẫn chưa qua đời, mẫu thân ta cũng vẫn còn sống.
Tiêu Tịch Hanh khoác hỉ phục đỏ rực, oai phong lẫm liệt cưỡi trên lưng ngựa cao to, rước ta tiến vào Đông Cung.
Chàng dịu dàng vén chiếc khăn voan đỏ thẫm của ta lên.
Đôi mắt chàng phản chiếu ánh nến hỉ bập bùng.
Hóa ra ngay từ khoảnh khắc đầu tiên quen biết, chúng ta đều đã thấu hiểu tâm can nhau, chúng ta vốn dĩ sinh ra là để yêu nhau.
Tiếng sấm rền vang giữa đêm mưa bão đã đánh thức ta.
Ta giật mình bừng tỉnh, ngơ ngác phát hiện bản thân đang nằm ở trắc điện của Phượng Thanh Cung.
Bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân dồn dập hoảng loạn, Mính Nhi quỳ gục bên cạnh ta, đôi mắt sưng húp như quả đào.
"Nương nương... Bệ hạ đã băng hà rồi!"
Một tia sét xé toạc bầu trời đêm, chiếu sáng vạn vật thành một màu trắng toát.
Ta chẳng còn nhớ nổi mình đã lảo đảo bước đến bên long sàng của Tiêu Tịch Hanh bằng cách nào.
Chàng đã được người ta thay cho bộ cổn phục hạ táng uy nghi, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi rũ xuống khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc.
Trông chàng bình yên hệt như đang ngủ say.
Ta dứt khoát rút cây trâm cài trên tóc xuống, kề mũi nhọn vào cổ tay mình.
"Tiêu Tịch Hanh, chàng đi chậm thôi, đợi thiếp một lát."
Mính Nhi hoảng hốt nhào tới ôm chặt lấy vạt áo ta, hai tay run rẩy giơ cao cuộn
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Nương nương, Bệ hạ vẫn còn lời trăn trối phó thác cho người!"
Ta thẫn thờ nhận lấy cuộn lụa vàng, chậm rãi mở ra.
Đó hoàn toàn không phải là chiếu thư lập Hậu, mà là chiếu thư nhường ngôi.
Những dòng chữ trên đó được viết vô cùng xiêu vẹo, nguệch ngoạc, ta như mường tượng ra được cảnh tượng chàng ngồi dưới ánh nến leo lét, cắn răng nhẫn nhịn cơn đau thấu xương từ đôi bàn tay tàn phế, dồn hết tâm can để nắn nót viết từng nét chữ.
Kẹp giữa cuộn lụa vàng, còn có một mảnh giấy nhỏ xíu.
"A Sơ, giang sơn này là do chúng ta dùng mạng để đánh đổi, nàng nhất định phải thay ta bảo vệ nó."
Mảnh giấy nhỏ bị ta nắm chặt đến mức nhàu nát trong lòng bàn tay.
Trái tim ta như bị ai đó tàn nhẫn khoét đi một mảng, đau đớn đến mức hai chân nhũn ra, đứng không vững.
Mính Nhi cung kính dâng ngọc tỷ lên trước mặt ta.
Ta xoay người, cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt Tiêu Tịch Hanh thật kỹ thêm một lần nữa.
Một giọt lệ nóng hổi rơi xuống, thấm đẫm gối nằm của chàng.
Chẳng biết kiếp sau, ta có còn cơ duyên để gặp lại chàng nữa hay không.
Cũng chẳng biết kiếp sau, số phận liệu có thể đối xử công bằng với chàng hơn một chút hay không.
Năm sáu mươi tuổi, ta nhận nuôi một đứa trẻ trong tông thất, sắc phong làm Thái tử.
Dưới làn mưa xuân lất phất mờ ảo, Thái tử ngồi trầm ngâm bên bàn cờ đá trong Đông Cung.
Cung nhân che ô hầu hạ bên cạnh, thằng bé nhấc bổng một quân cờ đen lên.
Thấy ta bước tới, nó vội vàng đứng dậy hành lễ.
Khuôn mặt non nớt nhăn lại nghiêm túc: "Mẫu thân, tàn cục này nhi thần thật sự không giải nổi."
Ta vỗ nhẹ lên vai, ra hiệu cho nó ngồi xuống, rồi tự tay hạ quân cờ đen kia xuống bàn.
Khoảnh khắc ấy, ta phảng phất như được quay trở lại cái đêm của rất nhiều năm về trước.
Ta ngồi đối diện với Tiêu Tịch Hanh, quân cờ đen cũng được hạ xuống y hệt như vậy.
Tiêu Tịch Hanh trầm giọng hỏi ta:
"Nàng có hận Lâm Vân Nhi không?"
Ta khẽ lắc đầu.
Chàng im lặng hồi lâu, rồi lẩm bẩm:
"Nhưng ta hận."
Gió đêm lạnh lẽo thổi tan câu nói ấy của chàng vào hư không.
Ta cố tình giả vờ như không nghe thấy.
Chàng cũng quay đi, không thèm nhìn ta nữa.
Ta siết chặt thanh ngọc như ý trong tay.
Nếu như năm đó, ta chịu mở miệng hỏi chàng vì sao lại hận Lâm Vân Nhi.
Thì có lẽ... chúng ta đã không hiểu lầm và dằn vặt nhau lâu đến thế.
Ta xoay người bước vào màn mưa rả rích, chậm rãi tiến về phía tẩm cung nơi ta và Tiêu Tịch Hanh từng cử hành đại hôn năm xưa.
Thái tử với theo hỏi:
"Mẫu thân, người định đi đâu vậy?"
Ta không đáp.
Trong tâm trí giờ đây chỉ ngập tràn hình ảnh ánh nến đỏ rực rỡ, cùng lời chúc bách niên hảo hợp.
Đêm tân hôn ấy, ngay trước khi chiếc khăn voan đỏ bị vén lên, ta đã vội vàng lau đi những giọt nước mắt tủi thân trên má.
Thật ra, khoảnh khắc được gả cho chàng, ta đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Bước đến trước cửa tẩm cung, ta lại chùn bước, chẳng dám đẩy cửa bước vào.
Cuối cùng, ta đành thẫn thờ ngồi xuống bậc thềm đá lạnh lẽo.
Đời người đi đến chặng đường cuối cùng này rồi, Tiêu Tịch Hanh... chàng có đến đón ta không?
Nữ đế giá lâm Đông Cung đối ẩm chơi cờ cùng Thái tử.
Ba ngày sau, Nữ đế băng hà.
Lấy danh nghĩa Tiên Hoàng hậu, hợp táng cùng Tiên Hoàng đế tại hoàng lăng.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!