Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bộ bàn học chống gù Lumili R22, bàn học cho bé có giá sách, bàn học sinh nâng hạ độ cao
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Mũi tên nhọn xé gió.
Vận mệnh không đứng về phía Lâm Vân Nhi.
Vài mũi tên cắm phập vào ngực ả.
Ả ngã xuống với ánh mắt đầy vẻ khó tin.
Bát hoàng tử nhào tới, Lâm Vân Nhi đã sặc đầy một ngụm máu.
"Không... thể nào..."
[Nữ chính cứ thế chết rồi? Điều này không thể nào đi.]
[Ai hiểu cho, nữ phụ này ra tay dứt khoát như vậy, có chút thích rồi...]
Lâm Vân Nhi là nữ xuyên không.
Là trung tâm của thế giới này.
Ả không chết, sớm muộn gì cũng sinh ra biến cố.
Hiện giờ ả chết rồi, ta có thể an tâm xử lý những kẻ còn lại.
Ta sai người đè nhóm người Hoàng đế xuống, khiêng Tiêu Tịch Hanh vào trong Xương Khánh Cung.
Thái y ngồi bên trong châm cứu, ta không dám nhìn, thế là bước ra ngoài phòng.
Ta đứng trước mặt Hoàng đế, đôi mắt của ông ta có ba phần giống Tiêu Tịch Hanh.
Kiếm kề lên cổ ông ta:
"Bệ hạ, hôm nay thí quân là ngài ép ta."
"Ngài đã định phế Tiêu Tịch Hanh, tại sao còn muốn đả thương chàng thành ra như vậy?"
Hoàng đế nhìn lướt qua thanh kiếm trên tay ta, tự biết không sống nổi.
"Nó muốn tính kế con trai trẫm, trẫm liền muốn nó sống không bằng chết."
"Nhưng chàng cũng là con trai ngài mà."
Hoàng đế như con mèo bị giẫm phải đuôi, gân xanh trên trán nổi lên:
"Nó không phải!"
"Nó là con trai của tiện phụ kia! Tiện phụ đó, chết rồi cũng không yên."
"Trẫm muốn phế một Thái tử, còn phải nhìn sắc mặt thuộc hạ của tiện phụ đó."
"Đáng lẽ trẫm nên trực tiếp hạ độc chết Tiêu Tịch Hanh từ sớm, để nó và tiện phụ đó mẹ con đoàn tụ."
Mính Nhi bước ra:
"Thái tử phi, Điện hạ dường như đã tỉnh táo lại một chút rồi."
Những lời dơ bẩn này, tuyệt đối không thể để Tiêu Tịch Hanh nghe thấy.
"Người đâu, rút lưỡi lão Hoàng đế ra."
Hoàng đế trừng lớn mắt: "Ngươi dám?!"
Bàn tay đang giơ lên của ta hạ xuống.
Lão Hoàng đế như một mảnh giẻ rách, bị kéo ra ngoài.
"Vài kẻ còn lại, đánh gãy tất cả xương cốt trên người bọn chúng, ném vào trong Lãnh cung, tự mình chờ chết đi."
"Xóa bỏ tất cả dấu vết từng tồn tại của Hiền Quý phi và phu thê lão Bát, kẻ nào dám nhắc nửa lời, liền trực tiếp giết."
"Đến nhà các triều thần thông báo, tân đế ngày mai đăng cơ, nếu có kẻ lắm mồm hỏi nhiều, trực tiếp diệt toàn tộc hắn."
Nói xong, ta xoay người trở vào trong điện.
Thái y báo cáo bệnh tình:
"Hoàng hậu nương nương, Bệ hạ đã không còn nguy hiểm, chỉ là đôi tay này e rằng không thể viết chữ được nữa."
Không thể viết chữ, cũng không sao.
Ta sẽ trở thành đôi tay của chàng."Ngươi rất hiểu chuyện, cứ để thuốc ở đây rồi lui xuống nghỉ ngơi đi."
Đôi tay của Tiêu Tịch Hanh vừa được băng bó cẩn thận, ta chẳng dám động đậy.
Chàng từ từ mở mắt:
"Ai mướn nàng đến đây? Nếu chuyện không thành, nàng sẽ mất mạng đấy."
Ta rũ mi mắt, một giọt lệ lặng lẽ lăn dài.
"Thiếp đã nói rồi, thiếp muốn làm Hoàng hậu."
Đá
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Yết hầu chàng khẽ trượt: "Ta biết rồi. Nàng đã được như nguyện."
【Nữ phụ, cô không có miệng à? Có biết nói chuyện tử tế không vậy?】
【Cô nói chuyện với phụ thân cô thế nào, thì cứ thế mà nói với phu quân của cô đi!】
【Tức chết mất thôi, không biết nói chuyện thì trực tiếp hôn luôn đi có được không?】
Ta nghe lời khuyên, cúi người kề sát lại, nhưng Tiêu Tịch Hanh lại nghiêng đầu né tránh.
"A Sơ, nàng không cần phải miễn cưỡng."
Nơi lồng ngực dâng lên một nỗi đắng chát khó tả.
Chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, ta đành nhắc lại chuyện cũ.
"Năm đó, thiếp ra tay giết A Ngọc, là vì ả ta đã phản bội chàng."
"Thiếp tiếp cận Hạ Hồng, là vì hắn ta có giao tình với Bát hoàng tử."
"Tiêu Tịch Hanh, những năm qua thiếp luôn hận chàng, nói cho cùng, cũng chỉ vì hận chàng không yêu thiếp."
Tiêu Tịch Hanh sững sờ nhìn ta.
Đôi mắt chàng hoàn toàn mất đi tiêu cự.
Ta ném mạnh bát thuốc xuống bàn, cơn giận dâng trào:
"Vậy chàng mau nói là chàng yêu thiếp đi!"
Một giọt lệ ứa ra từ khóe mắt Tiêu Tịch Hanh.
"A Sơ, nàng ôm ta một lát có được không?"
Ta cúi người, vùi đầu vào lồng ngực chàng.
"Tiêu Tịch Hanh, thiếp ghét chàng."
"Tại sao chàng cứ nhất quyết không chịu nói rằng chàng yêu thiếp?"
Tiêu Tịch Hanh khẽ bật cười:
"A Sơ, ta yêu nàng."
Đợi Tiêu Tịch Hanh chìm vào giấc ngủ, ta liền đi đến Lãnh cung.
Chốn cung điện tiêu điều, đến cả cỏ dại cũng úa tàn xơ xác.
Thân ảnh gầy gò của Tiêu Húc Sênh nằm thoi thóp giữa bãi cỏ.
Trên người hắn lúc này chẳng còn lấy một khúc xương nào nguyên vẹn.
Ta tiện tay nhặt một cành cây khô chọc chọc vào người hắn.
Hắn nhọc nhằn hé mở mí mắt nặng trĩu.
"Lâm Nguyệt Sơ, ngươi không sợ phải sa đọa xuống địa ngục sao?"
Thật ngây thơ.
"Tiêu Húc Sênh, hạng người như ngươi vĩnh viễn không thể hiểu được ta đâu."
"Bởi vì ta đã sống dưới địa ngục suốt bao nhiêu năm qua rồi."
Tiêu Húc Sênh không đáp lời, ta bèn bồi thêm một câu: "Hoàng huynh của ngươi cũng vậy."
"Ngươi có còn nhớ, huynh ấy từng đích thân dạy ngươi cưỡi ngựa không?"
Tiêu Húc Sênh dường như nhớ lại chuyện xưa, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhòa.
"Hoàng huynh trước kia... đối xử với ta cực kỳ tốt."
Ta ngồi xổm xuống, gặng hỏi: "Chất thạch tín năm đó, là Lâm Vân Nhi xúi giục ngươi hạ độc đúng không?"
"Vân Nhi... nàng ấy chỉ muốn giúp ta..."
Quả nhiên là vậy.
Yết hầu hắn khẽ trượt lên xuống.
Một giọt lệ đục ngầu lăn dài nơi khóe mắt:
"Ta và Hoàng huynh... rốt cuộc đã bắt đầu cục diện không chết không thôi này từ lúc nào?"
"À phải rồi, là từ lúc Mẫu hậu qua đời."
"Mẫu hậu từng tự tay đút cháo cho ta."
"Năm ấy dưới chiến hào... không có gạo, chẳng có lương thực... người dành nửa bát cháo cho ta, nửa bát cháo còn lại nhường cho Hoàng huynh."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!