Không lâu sau, một tiểu nha đầu tên là Nho đã được đưa đến viện của ta.
Tất nhiên, trong lòng ta thừa hiểu khả năng rất lớn nàng ta chính là tai mắt mà Trì Nghiễm Trì cài vào, nhưng cái ta cần chính là một người truyền tin đắc lực như thế.
Quả nhiên sau đó, bất kể ta đưa ra yêu cầu gì, ngày hôm sau chắc chắn mọi việc đều sẽ được giải quyết ổn thỏa.
Duy chỉ có một việc là ngoại lệ: ta không được bước chân ra khỏi viện và cũng không được gặp mặt Trì Nghiễm Trì.
Ta biết, Trì Nghiễm Trì đã xác nhận được thân phận thực sự của ta.
Nhưng ta lại không hiểu vì sao chàng nhất quyết lẩn tránh, không chịu gặp ta.
Ta đứng bên cạnh cái lỗ chó đã bị lấp kín nơi góc tường, trong đầu nung nấu ý định đào nó lên để chui ra ngoài tìm chàng.
Chỉ tiếc là ta vẫn chưa tìm được vật dụng gì thích hợp để đào đất.
Đột nhiên, đất cát trên đầu tường bắt đầu rơi xuống rào rào.
Ta chăm chú quan sát một lúc, thì thấy một cái đầu nhỏ với mái tóc rối bời, bù xù thò ra.
Là Tiểu Xuân Ý.
Con bé dáo dác nhìn quanh, khi ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của ta thì rụt cổ lại đầy e dè, miệng gọi một tiếng non nớt:
“Mẫu thân.”
Có lẽ là do tình mẫu tử thiên bẩm, trong lòng ta dâng lên một niềm thương yêu mãnh liệt, vội vàng chạy lại đỡ lấy con bé, phủi sạch đất cát lấm lem trên người nó rồi hỏi:
“Sao lại chui qua lỗ chó vào đây? Phụ thân các con không phải đã cấm các con đến đây sao?”
Con bé ngượng ngùng mím môi cười, đáp:
“Phụ thân không nói cấm, chúng con cũng không dám hỏi, nhưng vẫn cảm thấy chui qua lỗ chó thì an toàn hơn ạ.”
Nói xong, nó khom người vẫy tay ra hiệu với Trì Phi Vãn đang đứng thập thò quan sát ở phía đối diện bức tường.
Ta phì cười, trong cái phủ Tuyên Thành Hầu này, làm gì có chuyện gì qua mắt được Trì Nghiễm Trì chứ?
Ta sai Nho bưng lên mấy đĩa điểm tâm tinh xảo, quả nhiên khi nàng ta nhìn thấy hai đứa trẻ xuất hiện ở đây thì nét mặt vẫn bình thản, không hề có chút phản ứng ngạc nhiên nào.
Tiểu Xuân Ý tính tình trầm ổn hơn, ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng, rất ra dáng tiểu thư khuê các.
Còn Tiểu Phi Vãn thì khác hẳn, đôi mắt to tròn đen láy cứ đảo quanh liên hồi, lúc thì nhìn ta, lúc lại dán mắt vào đĩa điểm tâm thơm phức.
Ta buồn cười, đưa cho mỗi đứa một miếng bánh.
Tiểu Phi Vãn nhận lấy, rồi lại gần tỷ tỷ thì thầm to nhỏ điều gì đó, đại loại như: “Mẫu thân tốt rồi, mẫu thân thật sự đã về rồi.”
Ta đưa tay xoa cằm, bắt đầu dò hỏi để làm rõ những suy đoán trong lòng.
Từ quyển thoại bản cải biên kia, ta biết đư
Sáu năm trước, khi Tân đế đăng cơ, Tứ Hoàng tử thất thế bị giáng chức, đuổi khỏi kinh thành.
Trì Nghiễm Trì đã dùng công lao phò tá Tân đế để đổi lấy hôn ước năm xưa, cưỡng ép thành thân với thân xác này của ta.
Vậy thì hai đứa trẻ này từ đâu mà ra?
Theo sự hiểu biết của ta về Trì Nghiễm Trì, nếu chàng phát hiện ra người trong thân xác kia không phải là “Ta”, thì chàng tuyệt đối sẽ không bao giờ chạm vào nàng ta.
“Ta trước đây đối xử với các con tệ bạc lắm sao?”
Ta nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.
Tiểu Phi Vãn nghe vậy liền nhìn ta với vẻ mặt đầy uất ức, đôi môi nhỏ chu lên định nói gì đó.
Nhưng Xuân Ý đã nhanh tay vỗ nhẹ vào người em trai để trấn an, rồi quay sang nói với ta:
“Không sao đâu, mẫu thân. Phụ thân đã nói với chúng con từ lâu rồi, người đối xử không tốt với chúng con không phải là mẫu thân thật sự. Mẫu thân thật của chúng con sớm muộn gì cũng sẽ quay trở về.”
Các con thường xuyên đến thăm “Ta” sao?
Nhìn kỹ thuật đào ngạch, chui lỗ chó của hai đứa thuần thục đến thế kia, ta đoán việc này đã diễn ra không ít lần.
Tiểu Phi Vãn gật đầu lia lịa:
“Chúng con nhớ mẫu thân, chúng con muốn đến xem rốt cuộc bao giờ mẫu thân mới chịu về.”
Tiểu Xuân Ý cũng cúi đầu, im lặng thừa nhận.
Ta thở dài một hơi, trong lòng chua xót vô cùng, vội vàng khom người hôn lên hai khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt để an ủi chúng.
Tình cảnh này đúng là để cho kẻ khác chiếm danh phận ngủ với phu quân mình, lại còn đánh đập con mình.
Càng nghĩ càng thấy uất ức không sao tả xiết.
9
Cả một buổi chiều hôm ấy, ta dành toàn bộ thời gian chơi đùa cùng hai đứa trẻ để bù đắp lại những tình cảm thiếu hụt suốt bấy lâu nay.
Có lẽ do ban ngày đã dồn quá nhiều tâm sức, nên khi Nho vừa đốt lò hương an thần xong, ta đã chìm vào giấc ngủ.
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ta luôn cảm thấy có một ánh mắt thâm tình đang lặng lẽ dõi theo mình.
Từ khi không còn sự ngăn cấm ngầm của Trì Nghiễm Trì, hai đứa trẻ ngày nào cũng chạy đến tìm ta chơi đùa.
Ta nhân cơ hội bóng gió bày tỏ nỗi nhớ nhung khôn nguôi đối với phụ thân của chúng, hy vọng hai đứa nhỏ có thể làm cầu nối giúp đỡ ta.
Nào ngờ, Tiểu Xuân Ý lại mở to mắt nhìn ta với vẻ đầy kinh ngạc:“Phụ thân mấy hôm nay đều không về phòng mình ngủ, chẳng lẽ không phải là đến chỗ của mẫu thân sao?”
Ta giật mình thon thót, lời này là có ý gì?
Người nam nhân mà ta tâm niệm nhung nhớ từ thuở thiếu thời, chẳng lẽ đã có người nữ nhân khác trong lòng?
Bình Luận Chapter
0 bình luận