Ta trùng sinh năm mười bảy tuổi.
Năm ấy, Thái tử Sở Hành vừa gặp nạn, được một nữ tử câm cứu giúp.
Sau khi bình phục, hắn giấu nàng trong Đông cung, che chở như châu ngọc, nâng niu như báu vật.
Hai người tình sâu ý nặng, cùng hẹn ước sống chết có nhau, chờ ngày nên duyên phu thê, phong quang hiển hách.
Mà ta — chính là chướng ngại đầu tiên cần phải trừ khử.
Kiếp trước, vì một lòng si mê, ép hắn cưới ta làm chính thê.
Thanh mai trúc mã, kết tóc phu thê — ta ngỡ rằng đó là thiên mệnh.
Nào ngờ ngày hắn đăng cơ xưng đế, việc đầu tiên là tru di toàn tộc ta.
Phụ thân trung liệt một đời bị vu oan tham ô, mẫu thân uất hận mà chết, tiếng xấu truyền muôn đời.
Còn ta — ch//ết lạnh trong lãnh cung, xương cốt chẳng ai thu liệm.
Lần này sống lại, ta thề bằng mọi giá, tuyệt không để bi kịch ấy tái diễn.
2.
Ngày sinh thần của ta, yến tiệc linh đình, khách khứa đầy nhà.
Phụ thân ta là đương triều Thừa tướng, thuở nhỏ từng cùng Thánh thượng đọc sách.
Mẫu thân xuất thân danh môn thế tộc, ta lại là ái nữ duy nhất – thân phận tôn quý hơn cả công chúa không được sủng.
Bởi vậy, mọi người đều dõi theo hôn sự của ta, Thánh thượng cũng không ngoại lệ.
Ngài uống vài chén rượu, nửa cười nửa đùa mà hỏi:
“Doanh Doanh, ngươi có nguyện ý gả cho Chiêu Vương chăng?”
Chiêu Vương Sở Ly là con ruột của tiên hoàng hậu, từ nhỏ mang bệnh, hai chân tàn phế, bị gạt khỏi cuộc tranh đoạt ngôi vị.
Nếu Sở Ly khỏe mạnh, e rằng Sở Hành đã chẳng bao giờ ngồi được trên ngôi Đông cung.
Kiếp trước, ta từng khăng khăng từ chối hôn sự ấy.
Thánh thượng biết ta si mê Thái tử, chẳng trách phạt, chỉ khẽ thở dài một tiếng.
Về sau ta mới biết — người đề nghị chuyện hôn nhân với Thánh thượng, chính là Sở Hành.
Hắn thà mất chỗ dựa lớn là Thừa tướng, cũng muốn đường đường chính chính cưới nữ tử câm làm vợ.
Thánh thượng thở dài, là vì thương xót cho một tấm chân tình gửi sai người của ta.
Nhưng kiếp này, ta không còn ngốc nữa.
Ta khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Sở Hành.
Hắn đang mỉm cười nhìn người con gái rót rượu bên cạnh — là nàng ta.
Thánh thượng vừa định buông tiếng thở dài, ta đã quỳ xuống, giọng rõ ràng như đinh đóng cột:
“Thần nữ, nguyện gả cho Chiêu Vương.”
Lời vừa dứt, quần thần đồng loạt chấn động.
Ngay cả Sở Hành, kẻ vẫn tưởng thiên hạ trong tay, cũng sững người — ánh mắt đen kịt, nửa cười nửa giận, khó đoán.
Thánh thượng trầm giọng:
“Doanh Doanh, ngươi hiểu rõ mình đang nói gì chứ? Là gả cho Chiêu Vương đó.”
Ta dập đầu, thành tâm tạ ân.
“Thần nữ, can tâm tình nguyện.”
3.
Một câu “can tâm tình nguyện”, khiến khắp đại điện rúng động.
Thánh thượng thoáng trầm ngâm, rồi đích thân bước tới, giọng ôn tồn mà kiên quyết:
“Trẫm hứa với ngươi, đời này của Chiêu Vương, chỉ có một mình ngươi là Vương phi.”
Lời vua ban, há thể đùa!
Một câu nói liền cắt đứt mọi đường nạp thiếp, khiến đám đại thần ai nấy đều thở dài cảm khái.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Chiêu Vương — vừa thương hại, vừa hoài nghi.
Ta ngẩng đầu nhìn y.
Y ngồi trên xe lăn, gương mặt tuấn tú nhợt nhạt như sương giá, vai hơi rụt, ánh mắt điềm đạm:
“Phụ hoàng, nhi thần nào có thể yêu thương ai được chứ.”
Lời ấy khiến bao người lúng túng, lại khiến ta bất giác có chút cảm mến.
Bệnh tật, nhưng không hèn yếu; tàn phế, mà vẫn giữ lòng tự trọng.
Khi yến tiệc tiếp tục, ta bị mọi người trêu chọc, đành ngồi xuống bên cạnh y.
Y rót cho ta một chén trà sữa nóng, giọng dịu dàng:
“Mong nàng thứ lỗi, để nàng phải chịu khổ rồi.”
Trà sữa ngọt, vị lại vừa miệng ngoài sức tưởng.
Ta khẽ cười, quay sang Sở Hành, cố ý buông lời châm chọc:
“Không sao, còn hơn là gả cho Thái tử.”
Nữ tử câm phía sau hắn, ánh mắt rét lạnh, oán hận dâng đầy.
Kiếp trước, ta từng thấy chính đôi mắt này — khi nàng ta tự tay bóp chết đứa trẻ còn đỏ hỏn trong lòng ta.
Sở Hành vì dỗ nàng, chặt đứt gân chân ta, để ta chết rét trong lãnh cung.
Trước khi hơi thở cuối cùng tắt lịm, ta chỉ nghĩ duy nhất một điều —
“Nếu còn có kiếp sau, ta nguyện khiến đôi cẩu nam nữ ấy, cùng nhau xuống địa ngục.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận