NGUYỆT HẠ TƯƠNG TƯ (PHẦN 2)
[Phần Nữ Chính]
Năm A Lê lên chín, nhà bên có một vị tiểu lang quân bị thương nặng đến tá túc.
Chàng thiếu niên ấy dung mạo như họa, khí chất tuấn nhã vô song. A Lê khi ấy vẫn còn là một tiểu nha đầu ngây ngô, đã trộm giấu trong lòng một mối cảm tình vụng dại.
Đến năm mười bốn tuổi, nghe đồn vị lang quân kia bị người ruồng bỏ.
A Lê lấy hết dũng khí, chạy sang nhà đối diện, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy lo lắng:
“Huynh đừng buồn… Nếu nàng ấy không cần huynh, ta cần.”
Lời vừa dứt, đã bị Hoắc Giác lạnh lùng ném ra khỏi cửa.
Dưới ánh xuân dìu dịu, ánh mắt của thiếu niên ấy còn lạnh hơn cả lớp băng phủ trên hồ Khai Dương.
A Lê ủ rũ quay về, nhưng chẳng bao lâu sau, lại ôm theo một túi bạc đến gõ cửa lần nữa.
Lần này, người mở cửa dường như không còn là Hoắc Giác ngày trước nữa.
Hắn lặng lẽ nhìn nàng, trong đáy mắt sâu thẳm ẩn chứa điều gì đó vừa quen thuộc vừa khó hiểu — như một dòng sông ký ức đang dồn nén, tràn qua năm tháng dài đằng đẵng.
Rất lâu sau, hắn khẽ vén một lọn tóc rơi trên vai A Lê, khóe môi hiện nụ cười hiếm hoi, giọng nói ôn nhu đến mức khiến lòng người run rẩy:
“Lời A Lê nói năm ấy… còn tính không?”
A Lê đỏ mặt, lắp bắp:
“Còn… còn chứ.”
Cả đời này, A Lê luôn nghĩ rằng chính mình đã theo đuổi được Hoắc Giác.
Mãi cho đến một ngày, nàng tình cờ mở ra một cuốn sách cũ, trong đó giấu vô số mảnh họa nhỏ —
A Lê năm chín tuổi, A Lê năm mười tuổi, A Lê năm mười một tuổi...
Nét bút dịu dàng, từng đường từng nét đều khắc ghi hình bóng nàng.
Lúc ấy, A Lê mới sững sờ nhận ra —
thì ra, trong những năm tháng nàng vẫn ngây thơ chẳng biết gì, Hoắc Giác cũng đã lặng lẽ thương nàng từ rất lâu rồi.
[Phần Nam Chính]
Hoắc Giác mang trong lòng mối huyết hải thâm cừu.
Kiếp trước, hắn là quyền thần khuynh đảo triều chính, nhìn từng kẻ thù ngã xuống dưới chân mình. Báo được đại thù, hắn mới chợt phát hiện — trên đời này, chẳng còn ai để hắn mong chờ nữa.
Người hắn muốn gặp, là thiếu nữ năm xưa, người đã liều mạng chạy đến Hoàng cung, chỉ để chuộc hắn ra — dù khi đó hắn đã bị tước đi tôn nghiêm của một nam nhân.
Nhưng khi tất cả đã hóa tro bụi, hắn mới hiểu ra: hắn không cần quyền thế, không cần oán hận, chỉ cần một lần nữa… được nhìn thấy nàng.
Khi mở mắt ra, Hoắc Giác bàng hoàng nhận ra mình đã trở lại năm mười sáu tuổi.
Ngoài cửa, thiếu nữ ôm chặt túi bạc, đôi mắt long lanh như chứa cả trời sao, lo lắng nhìn hắn.
Khoảnh khắc ấy, hắn gần như ngừng thở.
Lồng ngực hắn như có ngọn lửa hừng hực bùng lên, vừa đau đớn, vừa run rẩy.
Đầu ngón tay khẽ siết, hắn khàn giọng gọi:
“A Lê…”
Giọng nói run rẩy, chứa cả nghìn vạn khao khát đã chôn vùi qua một đời.
Hắn chưa từng dám mơ —
sau khi vượt qua núi xương sông máu, A Lê của hắn, người hắn đã đánh mất trong kiếp trước,
giờ đây thật sự đã trở về...
------------
Thể loại:
Nhóm Dịch

Bình Luận (0)