NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH
Bùi Nguyên Tuân – vị Đại tướng quân trấn giữ biên cương của triều Đại Ung, anh tuấn, oai phong, tài năng hiển hách, danh chấn thiên hạ.
Thế nhưng, tuổi đã ngoài hai mươi lăm mà vẫn chưa thành thân, chỉ nạp một thiếp thất xuất thân hèn mọn vào hậu viện.
Thiếp thất ấy tên Khương Nguyên, dung mạo khuynh thành, tính tình dịu dàng, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhưng thân phận thấp kém, không thể bước lên vị trí chính thê, càng không thể làm chủ mẫu của phủ Tướng quân.
Lão phu nhân sớm đã hạ quyết tâm: phải chọn một tiểu thư đích nữ khuê các, môn đăng hộ đối để phối cùng Tướng quân, mới xứng đôi vừa lứa.
Bùi Nguyên Tuân vốn hiếu thuận, cũng chỉ khẽ gật đầu, quay lại dịu giọng nói với thiếp thất:
“Đợi khi chính thê vào cửa, ta sẽ cho phép nàng sinh con nối dõi. Tuy là thứ tử, nhưng ta sẽ không thiên vị — đối xử như nhau.”
Khương Nguyên hiểu rõ thân phận mình, chỉ biết thu mình nơi hậu viện, ngày ngày an phận, cẩn trọng sống qua từng hơi thở.
Cho đến một ngày, chẳng hiểu vì sao lại vô tình đắc tội với vị tiểu thư Hầu phủ – người sắp gả cho Tướng quân, bị phạt quỳ suốt ba ngày liền trong Phật đường lạnh lẽo.
Khi mở mắt tỉnh lại, nàng bỗng như bừng tỉnh khỏi cơn mộng dài.
Thì ra, càng ngoan ngoãn, càng dễ bị giẫm nát.
Thay vì ở lại để chờ người thương hại, chi bằng gom chút ngân lượng, lặng lẽ rời đi, tự tìm lấy đường sống cho mình.
Thế gian đều biết Bùi Nguyên Tuân là vị chiến thần kiên định, trầm lặng như sắt đá, chẳng để lộ hỉ nộ ái ố.
Nhưng khi tin tức “thiếp thất rơi xuống nước, không tìm thấy thi thể” truyền đến — vị Tướng quân bách chiến bách thắng ấy lại mất hết lý trí, đỏ mắt, điên cuồng tìm kiếm khắp nơi…
Bình Luận (0)