Ý thức ta vừa trở lại đã nghe thấy bên tai có giọng mắng chửi hùng hổ:
“Đồ cẩu tạp chủng vô dụng! Bảo ngươi giặt bộ quần áo mà cũng chậm như vậy!”
Ánh mắt thiếu niên chết lặng, dường như đã quen với cảnh này.
Cả gương mặt bị gió lạnh cóng đến đỏ bừng, đôi tay nhỏ bé cũng vậy, vẫn đang ngâm trong hồ nước lạnh buốt để giặt áo.
Động tác của hắn chỉ hơi chậm một chút, nắm đấm của thái giám liền giáng xuống.
Ta nhíu chặt mày, nhận ra đây chính là đối tượng cần cứu rỗi lần này, lập tức bước tới.
Thái giám thấy ta thì nở nụ cười nịnh nọt:
“Nương nương, sao người lại đến đây? Tiểu súc sinh này tay chân chậm chạp, giặt y phục của người chưa sạch.
Tối nay nô tài nhất định sẽ bỏ đói chết nó!”
Ồ.
Thì ra ta chính là kẻ đầu sỏ gây ra khổ nạn này.
...
Ta xuyên đến cổ đại, chỉ để cứu rỗi trùm phản diện tương lai của thế giới này — Tiêu Vân Xuyên.
Không khéo chính là, thân thể này thường sai Tiêu Vân Xuyên ra hồ giặt quần áo bằng tay trong mùa đông lạnh thấu xương.
Ta liếc nhìn thiếu niên gầy như mầm đậu, gió thổi là ngã, bình thản nói:
“Nếu lần sau còn dám bắt nạt hắn, ta không những không thưởng cho ngươi, mà còn khiến ngươi sống không nổi! Ngươi có thể thử xem.”
Trong mắt lóe lên sát khí.
Thái giám giận mà không dám nói, đành hậm hực rời đi.
Tiêu Vân Xuyên dường như chẳng nghe được, vẫn máy móc giặt quần áo.
Ta vội đỡ hắn dậy, không chê bẩn mà ôm lấy đôi tay nhỏ bé lạnh cóng vào lòng sưởi ấm, lau khô, làm nóng.
Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn ta, hắn đang dò xét ta.
Ta lập tức cởi áo lông trên người, trùm lên đầu hắn.
“Khoác cho tử tế, nếu ngươi chết rét thì sau này ai giặt quần áo cho ta?”
Lúc này hắn mới dẹp bỏ nghi ngờ.
Khuôn mặt nhỏ nahứn và đôi tay đỏ ửng vì lạnh, trên tay đầy vết nứt.
Vậy mà dường như hắn chẳng hề hay biết, thên thể gầy gò vụng về khoác áo lông quay về.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là không ngờ thân thể của hắn lại yếu đến thế.
Đêm đó hắn phát sốt, ý thức mơ hồ.
Khi ta đến, hắn nằm trên chiếc giường gỗ cứng lạnh lẽo, toàn thân run rẩy, môi tím bầm, thỉnh thoảng lại ho khẽ vài tiếng, ôm chặt áo lông ta đưa, cố giữ chút hơi ấm.
Nếu ta không đến, đêm nay hắn sẽ mang bệnh căn suốt đời, không thuốc chữa.
Về sau, mỗi lần phát phong thấp đều muốn giết người.
...
Khi ta đến gần, Tiêu Vân Xuyên đột nhiên mở mắt.
Ta vội nói: “Ta đến xem ngươi chết chưa.”
Hắn quá thông minh.
Nếu ta không duy trì thiết lập nhân vật, sự nghi ngờ của hắn đối với ta sẽ không giảm.
Ta bưng một bát thuốc đến:
“Không muốn chết mau thì uống đi.”
Hắn không nói một lời, ngoan ngoãn uống thuốc.
Thời điểm này vẫn chưa chịu sự lăng nhục thấu trời sau đó, hắn vẫn chưa trở nên tàn độc, vẫn còn cứu được.
Lúc này, hệ thống cất giọng chắc nịch:
【Bước đầu tiên để cứu rỗi: cứu bệnh của hắn trước.】
Ta khẽ gật đầu.
Gương mặt Tiêu Vân Xuyên đỏ bừng bất thường.
Ta lập tức đưa tay lên trán hắn, nóng hổi.
Ta bảo hắn lên giường nghỉ.
Vừa nằm xuống, hắn nhanh chóng mê man.
Cơ thể nhỏ bé co lại thành một cục, tay vẫn ôm lò sưởi nhỏ ta tặng, nhưng vẫn không đủ ấm.
Ta thở dài, vừa đứng dậy, một bàn tay nhỏ gầy yếu túm lấy vạt áo ta.
“Mẫu phi…”
Lòng ta mềm nhũn.
Ta cúi người, khẽ đặt một nụ hôn lên gò má hắn.
“Đừng sợ, mẫu phi sẽ không rời đi.”
Chân mày hắn giãn ra một chút, thính tai hơi ửng hồng, rất khó nhận ra.
Ta vội vàng đi lấy thêm chăn, đắp cho hắn,, chà xát làm ấm tay hắn.
Cuối cùng hắn cũng ngủ say.
Ta ngồi canh một lúc, cuối cùng mệt quá mà gục bên giường ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, cảm giác ngứa ngứa nơi cổ khiến ta bừng tỉnh.
Là bàn tay của Tiêu Vân Xuyên!
Hắn đang mở mắt nhìn ta chằm chằm trong bóng tối, như một con rắn độc trong bóng đêm sâu thẳm, chỉ cần một giây sau là có thể siết chết ta.
Ta mơ màng nắm lấy tay hắn, ôm vào ngực sưởi ấm, lẩm bẩm:
“Sao mà lạnh thế… Tiêu Vân Xuyên, ngươi đúng là chẳng khiến người ta bớt lo được.”
...
Bình Luận Chapter
0 bình luận