Nửa năm sau, ta đang xử lý vấn đề của Cục Xuyên Nhanh ở thế giới thực.
Trong đầu không hề báo trước vang lên tiếng của hệ thống.
Mấy năm nay ta lăn lộn ở Cục Xuyên Nhanh như cá gặp nước, về cơ bản không cần phải đi làm nhiệm vụ nữa.
Con người ta dễ động chân tình, quả thực không thích hợp.
Ta nhướng mày: "Lại có nhiệm vụ mới?"
Giọng hệ thống vẫn máy móc như xưa:
[Không phải nhiệm vụ mới, chính xác mà nói, là tiếp tục nhiệm vụ.]
[Mục tiêu nhiệm vụ cứu rỗi ban đầu, chính xác nên là Nhiếp Chính Vương hai mươi tuổi, chứ không phải Hoàng tử thất sủng mười tuổi.]
[Lần này mới thực sự là nhân vật phản diện hắc hóa vặn vẹo cần được cứu rỗi.]
Ta: ???
Ta muốn từ chối.
Hệ thống không cho ta cơ hội.
Giây tiếp theo, ta lại xuyên về thế giới cổ đại đó.
Trở thành thứ nữ không chút tiếng tăm của một vị Tướng quân mưu phản.
Một đám người chúng ta đứng bên ngoài đại điện.
Tay đều bị trói, nối liền với nhau.
Có thể cử động, nhưng không nhiều.
Tiêu Vân Xuyên muốn gặp chúng ta.
Nhận ra điều này, tim ta đập điên cuồng.
Ta chỉ rời đi nửa năm, nhưng Tiêu Vân Xuyên đã lớn thêm mười tuổi.
Cốt truyện giống hệt như lúc ta tiếp nhận ban đầu.
Tiêu Vân Xuyên đã trở thành Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã.
Phò tá Tiểu Hoàng đế năm tuổi kế vị.
Nghe thái giám tuyên đọc cho chúng ta vào điện, tim ta đập càng nhanh hơn.
Những người khác mặt đầy vẻ hoảng sợ.
Còn có người lớn tiếng la hét nói Tiêu Vân Xuyên là gian thần.
Ta lao lên đá vào mông hắn một cái.
"Còn dám mắng một câu nữa thử xem?"
...
Sau khi vào trong.
Ta nhìn thấy một bóng dáng cao lớn.
Người nọ đeo mặt nạ quái vật màu đen, che khuất nửa khuôn mặt trên.
Thân hình cao hơn mười năm trước rất nhiều, không hề lớn lên thành một tên lùn.
Trên người là trường bào màu đen thêu viền vàng kim.
Ánh mắt lạnh lẽo không gợn sóng.
Giọng nói trầm thấp từ tính: "Đợi các ngươi đã lâu."
Cha của nguyên chủ vừa mắng một chữ.
Ngay lập tức.
Nhiếp Chính Vương tùy tiện rút trường kiếm, một kiếm đâm xuyên cổ họng ông ta.
Ánh mắt hắn tàn bạo hung ác, nhiễm chút sát ý khát máu.
Không giống hắn lúc nhỏ chút nào.
Thực sự giống một kẻ phản diện.
Tất cả mọi người bị dọa sợ chạy tán loạn khắp nơi, chỉ là trên người mỗi người đều bị trói dây thừng, chạy không thoát.
Ta nhìn bóng dáng như cỗ máy giết người kia.
Ngã ngồi trên mặt đất, gần sát ngạch cửa.
Màu máu ngập trời, gần như nhuộm đỏ mắt ta.
Tiêu Vân Xuyên giết đỏ cả mắt.
Cầm kiếm giết hết người này đến người khác.
Trên y phục hắn bắn đầy máu, trên mặt nạ cũng toàn là máu.
Máu trên trường kiếm nhỏ giọt.
Sau khi giết người cuối cùng.
Ánh mắt Tiêu Vân Xuyên từ từ nhìn về phía ta.
Ta có thể cảm nhận được ý cười dưới lớp mặt nạ của hắn càng thêm sâu, khát máu tàn bạo.
Gần như si mê cục diện này.
Nụ cười rợn người.
Thanh kiếm đỏ máu chỉ về phía ta, từng bước ép sát.
"Đến lượt ngươi rồi."
Ta lại ngẩn ngơ nhìn hắn.
Nhưng ngay khoảnh khắc chạm phải ánh mắt ta, đôi mắt hắn đỏ hoe.
"Tỷ tỷ, là nàng đã trở về sao..."
Bình Luận Chapter
0 bình luận