NHIẾP CHÍNH VƯƠNG BỆNH KIỀU YÊU TA ĐẾN PHÁT CUỒNG Chương 5
shopee

Ta trốn ở một bậc thềm không người ngồi xuống, bưng bát.


Mì chỉ còn hơi ấm, bên trên còn có hai quả trứng ốp la, lấp lánh chút dầu mỡ.


Ta ăn từng miếng một.


Ta biết Tiêu Vân Xuyên sẽ tức giận.


Nhưng khi thực sự nhìn thấy hắn hờ hững với ta, để ý vị công chúa kia.


Trong lòng dâng lên chút khó chịu.


Đang mải suy nghĩ, bên cạnh xuất hiện một bóng đen.


Người nọ tự nhiên ngồi xuống.


Giọng nói khàn khàn: "Không phải mì trường thọ cho ta sao?"


Ta quay đầu, liền va vào đôi đồng tử đen láy kia.


Tiêu Vân Xuyên: "Nàng thích ăn, thì ăn đi."


Ta vừa ăn vừa hận hận nói: "Ăn thì ăn! Lần sau không bao giờ làm mì trường thọ cho ngươi nữa!"


Ánh mắt hắn trong khoảnh khắc trở nên hung ác bạo ngược.


Gần như là đè nén sát ý bức hỏi: "Nàng muốn làm cho ai?"


Ta không nói gì.


Đôi mắt hắn đỏ ngầu, chiếc mặt nạ càng làm hắn thêm đáng sợ.


Trong nháy mắt nắm chặt cổ tay ta.


Cơn đau chèn ép dây thần kinh của ta.


Hắn khàn giọng nói: "Nàng đã trở về rồi, còn muốn rời đi lần nữa?"


Mắt thấy hắn sắp hắc hóa mất kiểm soát.


Hệ thống phát ra tiếng kêu chói tai.


Ta đau đầu.


Gắp một quả trứng ốp la dí vào miệng Tiêu Vân Xuyên: "Ngươi có ăn không?"


Lực đạo trên tay hắn đột ngột buông lỏng.


Đôi mắt nhìn chằm chằm vào ta.


Hồi lâu mới trầm thấp ừ một tiếng.


"Ta ăn."


Cuối cùng, hắn không chê ta đã ăn dở.


Bưng bát mì đó ăn hết sạch, không thừa một giọt.


...


Ngoài chuyện đó ra, ta vẫn không có bất kỳ tiến triển nào.


Liền hỏi xin kinh nghiệm từ hệ thống.


Dù sao giữa hai lần xuyên không, nó cũng đã đọc thuộc làu mấy vạn cuốn truyện cứu rỗi.


Nó làm ra vẻ cao siêu: [Không phải không có tiến triển, mà là cô chưa tìm đúng tâm bệnh của hắn.]


Ta đăm chiêu suy nghĩ.


Hỏi thăm nhiều nơi ta mới biết được cuộc sống của Tiêu Vân Xuyên trong mười năm qua.


Bốn năm trước Tiêu Vân Xuyên suýt chết ở phương Nam.


Tiểu Nhạc nói mấy năm đó có không ít lời đồn rằng, phương Nam có một bộ tộc.


Người ở đó giỏi dùng cổ trùng biết vu thuật, thậm chí có thể khiến người chết sống lại.


Tiêu Vân Xuyên liền đi.


Suýt chết ở đó.


Nghe nói khi tùy tùng tìm thấy hắn, hắn toàn thân đầy máu, chịu sự tra tấn không giống con người.


Trên người còn cắm mũi tên.


Suýt chút nữa là chết.


May mà mũi tên trước ngực không bắn vào tim hắn, mà bị một sợi dây chuyền cản lại.


Nếu không trúng tim thì không sống nổi.


Ta kinh ngạc, trong lòng dâng lên nỗi xót xa.


Rất nhanh biết được, viện của Tiêu Vân Xuyên chưa bao giờ cho phép người tùy tiện ra vào.


Ta bất mãn.


Ai nói?


Rõ ràng vị công chúa kia cứ ra vào tùy tiện.


Hệ thống lúc này nhắc nhở ta: [Ký chủ, trong phòng ngủ của Tiêu Vân Xuyên có một mật thất, chỉ có hắn từng vào.]


Công phu của ta cũng không tệ.


Gần như rất nhẹ nhàng tránh được tất cả lính tuần tra, lén lút lẻn vào phòng ngủ của Tiêu Vân Xuyên.


Hắn không có ở đó.


Ta mò mẫm một hồi, dưới sự nhắc nhở của hệ thống tìm được cơ quan.


Thành công lẻn vào mật thất.


Rất lạnh rất âm u.


Và ta nhìn thấy một cỗ quan tài băng.


Trong quan tài băng nằm một nữ nhân đã chết.


Người đó, là ta của kiếp trước.


...

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!