NHIẾP CHÍNH VƯƠNG BỆNH KIỀU YÊU TA ĐẾN PHÁT CUỒNG Chương 7
Shopee

Tối qua khi trở về, vừa khéo có một cung nữ nhìn thấy ta từ cung điện của Nhiếp Chính Vương đi ra.


Nàng ta thất kinh.


Không bao lâu sau, các cung nữ làm việc cùng ta đều biết ta lén đến cung điện của Nhiếp Chính Vương.


Tin đồn trong cung lan truyền rất nhanh.


Cả hoàng cung đều biết con gái nghịch tặc mưu toan trèo cao Nhiếp Chính Vương.


Mọi người tưởng rằng Nhiếp Chính Vương lần này nhất định sẽ giết ta.


Nến và tiền giấy chuẩn bị cho ta còn nhiều gấp đôi trước kia.


Bọn họ nói: "Ở trong cung này chịu nhiều khổ cực rồi, xuống dưới đó phải hưởng phúc cho tốt."


Trong lòng ta dâng lên sự ấm áp mềm mại.


Chỉ là ngày hôm sau, khi ta đang giặt y phục của mình.


Bỗng nghe thấy xung quanh vang lên tiếng kinh hô.


Rất nhanh, một đám người quỳ rạp xuống đất.


Run lẩy bẩy không dám nói một lời.


Lúc này ta mới ngước mắt nhìn sang.


Chạm phải một đôi mắt đen kịt.


Hắn nhìn chằm chằm vào chậu gỗ trước mặt ta.


Ta làm như không thấy, lại vò quần áo thêm hai cái.


Tiểu Nhạc không ngừng nháy mắt ra hiệu cho ta, ta bảo nàng không sao.


Ánh mắt Tiêu Vân Xuyên càng thêm âm u, giọng nói nham hiểm: "Ai sai khiến nàng làm việc?"


Bên cạnh có một cung nữ ngày thường vẫn chướng mắt ta yếu ớt lên tiếng:


"Vương gia, Kiều Sở là con gái nghịch tặc, được Vương gia khai ân mới giữ lại cái mạng nhỏ, đưa nàng đến nơi này."


"Nhưng nàng không những không biết cảm ơn, thậm chí chưa từng làm việc, đánh đập chúng nô tỳ."


Nàng ta kể lể như khóc như than.


Ta nghe xong gật gật đầu, tỏ vẻ rất tán đồng.


"Hóa ra ta đáng ghét như vậy sao?"


Nhưng Tiêu Vân Xuyên ngay cả ánh mắt cũng không thèm chia cho nàng ta.


Chỉ nhìn chằm chằm vào ta.


Tiếp đó hỏi: "Là ả sai khiến nàng làm việc?"


Ta bực bội: "Ngươi chứ ai!"


Hắn: ?


Ta cố ý nói: "Ngươi hờ hững với ta, có người tưởng ta là kẻ hám danh lợi muốn leo lên giường ngươi, thay ngươi trút giận đấy."


"Nàng không hám danh lợi, tối qua... thậm chí không chịu ở lại."


??


Tiểu Nhạc và những người khác đều ngây người.


Ta thậm chí còn không dùng kính ngữ.


Ngay cả Tiêu Vân Xuyên cũng không tự xưng bản vương.


Vị cung nữ kia sắc mặt thay đổi liên tục, lờ mờ nhận ra điều không ổn.


Ánh mắt Tiêu Vân Xuyên nhìn về phía nàng ta nhiễm sự tàn bạo và sát ý.


Nàng ta toàn thân run rẩy, đầu dập mạnh xuống đất.


"Vương gia tha mạng! Vừa rồi là nô tỳ lỡ lời, không hề có nửa phần ý tứ trách cứ Kiều Sở!"


Ta cũng không muốn làm gì người này, vội vàng giải thích: "Ta giặt y phục của chính mình, không ai sai khiến ta, huống hồ bọn họ đều đánh không lại ta."


Tiêu Vân Xuyên nhàn nhạt ừ một tiếng.


Nói với hộ vệ phía sau: "Lần trước ta bảo các ngươi an trí nàng, các ngươi an trí như thế này sao? Hôm nay dọn dẹp một gian phòng trong cung điện của ta cho nàng."


Ta không ngờ hôm nay có thể nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Vân Xuyên ra mặt thay ta.


Xem ra, hắn vẫn còn dỗ được.


Lời đồn đại hôm nay lại một lần nữa lan truyền khắp hoàng cung.


...


Công chúa biết được chuyện ta sắp chuyển vào cung điện của Tiêu Vân Xuyên.


Buổi chiều liền chạy tới.


Lúc đó ta đang ngồi trước bàn trà trong sân thưởng trà, ăn điểm tâm.


Công chúa chất vấn ta: "Ngươi rốt cuộc đã cho Nhiếp Chính Vương uống thuốc mê gì?"


Ta vô tội nói: "Ốp la hai quả trứng có tính không?"


Nàng ta tức đến ngây người.


Phê bình ta suốt nửa canh giờ.


Sau đó phê bình mệt rồi, ngồi xuống cạnh ta uống trà ừng ực.


Ta đẩy đĩa đựng khoai dẻo qua.


Nàng ta nếm thử, mắt bỗng sáng rực.


"Đây là trà gì, lại là bánh ngọt gì, sao bản công chúa chưa từng nếm qua?"


Ta nói: "Đây là trà sữa, kia là món tráng miệng thêm khoai dẻo, khoai môn nghiền, trân châu."


Nàng ta đương nhiên chưa ăn bao giờ.


Đây đâu phải đồ của nơi này.


Chỉ là không ngờ, vị công chúa này là một kẻ ham ăn.


Chẳng bao lâu đã bị ta thu mua.


Ta hỏi nàng ta tại sao lại thích Tiêu Vân Xuyên.


Nàng ta đương nhiên nói: "Vì hắn đẹp trai a!"


"Nhưng... mặt nạ của hắn không phải chưa từng tháo xuống sao? Ngươi chưa từng thấy dung mạo của hắn, sao biết hắn đẹp hay không?"


Công chúa trầm ngâm: "... Hình như, có chút đạo lý."


Nàng ta lại nói: "Nhưng nửa khuôn mặt dưới của hắn thực sự rất đẹp, bản công chúa thích!"


Ta: ...


Ta lại hỏi nàng ta tại sao vì một người chưa từng thấy mặt thật mà không ngại ngàn dặm xa xôi đến hòa thân.


Nàng ta thở dài một tiếng.


Thấy nàng ta sắp kể chuyện bát quái, ta hỏa tốc móc ra một túi hạt dưa.


Chia cho nàng ta một ít, vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện phiếm.


"Phụ hoàng ta sủng ái muội muội ta, thậm chí cướp đi thiếu niên lang ta nhìn trúng, nhưng bọn họ đều kiêng kỵ Nhiếp Chính Vương, lúc này lại cần một đối tượng hòa thân để củng cố quan hệ hai nước..."


Hồi lâu sau, chúng ta đã thân thiết.


Ta chống cằm hỏi: "Tại sao Nhiếp Chính Vương không dùng mặt thật gặp người? Chiếc mặt nạ đó thực sự không chạm vào được sao?"


Công chúa kinh hãi trừng lớn mắt, khuyên can ta.


Bảo ta đừng có ý đồ với chiếc mặt nạ của Tiêu Vân Xuyên.


Ta gật gật đầu.


Lại qua một lúc lâu, ta nói: "Ta muốn xem thử lần trước có phải nhìn nhầm rồi không."


Lần trước tháo mặt nạ của hắn xuống, chỉ nhìn được một chốc lát.


Toàn bộ quá trình hắn hôn quá mạnh mẽ nhiệt liệt, căn bản không thể chú ý cái khác.


Chỉ nhớ là hắn rất đẹp trai.


Công chúa: "Ngươi điên rồi, đừng chạm vào mặt nạ của hắn!"


"Trước đây có một nữ nhân muốn leo lên giường hắn chính là chạm vào mặt nạ của hắn, sau đó trực tiếp bị xử tử hình, còn là hành hình công khai, sau đó không ai dám chạm vào vảy ngược của hắn."


Ta khựng lại, "Vậy sao? Ta đi thử xem."


Nhìn lại lần nữa, công chúa đã chạy mất dép.


Nàng ta bỏ lại một câu: "Thử là đi đời nhà ma đấy."


...

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!