Nhiếp Mộng Nhân Chương 3
Áo mưa poncho chống thấm nước cho xe đạp và xe đạp điện, phiên bản Hàn Quốc trong suốt, phù hợp cho sinh viên sử dụng ngoài trời - PCH

Tôi đành mềm lòng, đưa thẻ ngân hàng ra, nói một mật khẩu giả.

Trong lòng tính toán, dù sao cô ta cũng rút không được, ít nhất kéo dài được chút thời gian.

 

Tâm Nha giật lấy thẻ, ngay lập tức lau khô nước mắt, gọi mẹ chồng bắt taxi đi thẳng đến ngân hàng.

 

Nửa tiếng sau, điện thoại tôi nhận được tin nhắn báo giao dịch:

Rút 230.000, số dư còn vỏn vẹn 18 đồng.

 

Tôi chết lặng.

Không đúng… tôi rõ ràng đã đưa mật khẩu giả.

Sao có thể rút được tiền?

 

Mật khẩu thật chỉ có tôi và Lý Thành biết.

Vài hôm trước, chính anh ta mượn cớ đầu tư tài chính, khéo léo moi từ miệng tôi.

 

Chẳng lẽ…

 

Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, tôi không muốn tin, nhưng sự thật phơi bày trước mắt.

 

Lý Tâm Nha diễn trò đòi chết, mẹ chồng phối hợp khéo léo lấy thẻ từ tay tôi.

Còn Lý Thành – chồng tôi – bịa ra chuyện đầu tư, lừa mật khẩu từ chính miệng tôi.

 

Cả màn kịch này… bọn họ đã cùng nhau sắp đặt, chỉ để đối phó một mình tôi.

 

Tôi siết chặt điện thoại, hơi lạnh lan khắp người, lòng thù hận trào dâng.

Lý Thành, đây là cuộc sống tốt đẹp mà anh hứa với tôi sao?

Thì ra, trong mắt anh, tôi chỉ là cây rút tiền biết đi.

 

Ngay giây phút ấy, tôi thầm lập lời thề – cũng là quyết định cuối cùng cho cuộc đời mình.

 

4.

 

Tối hôm đó, Lý Tâm Nha từ ngoài về, lén lút liếc nhìn tôi một cái, như kẻ có tật giật mình.

Tôi vẫn giữ vẻ bình thản, gọi cô ta:

“Đứng đực ra đó làm gì, mau lại ăn cơm.”

 

Lý Thành thấy vậy thì vui mừng bước tới, vòng tay ôm tôi, cười hớn hở:

“Vợ à, em chịu nghĩ thông rồi thì tốt quá.

 

Anh đã nói mà, em sẽ không trách bọn anh đâu.”

 

Tôi chỉ mỉm cười, không đáp.

 

Ba mẹ chồng thấy tôi không làm ầm lên thì cũng yên tâm, bắt đầu thản nhiên bàn chuyện hôn sự của Lý Tân Nha trước mặt tôi.

Nghe nói gã đàn ông mà cô ta quen quê ở nông thôn, lễ cưới rườm rà phiền phức.

Nhà trai đã nhận tiền nhưng chẳng có ý định đưa sính lễ, chỉ thúc giục phải tổ chức đám cưới trước khi cái bụng lộ rõ.

Rõ ràng là coi thường thân phận hai lần đò lại mang thai của Tâm Nha, cố tình ra oai phủ đầu.

Tôi nghĩ, nếu thật sự gả đi, cuộc sống của cô ta chắc cũng chẳng dễ dàng gì.

 

“Mấy đứa cuối tuần rảnh thì đi cùng Tiểu Nha chọn váy cưới cho ra dáng một chút.”

Mẹ chồng nói xong liền quệt miệng, đặt bát xuống rồi ra ngoài tập nhảy quảng trường.

Ba chồng cũng khoác áo đi tìm mấy ông bạn đánh cờ.

Tiểu Nha vẫn ngồi ôm điện thoại chơi game.

Cả bàn chén bát bừa bộn cứ thế để lại cho tôi dọn.

 

Tôi lặng lẽ đứng dậy, vào bếp rửa bát.

Lý Thành theo sau, vòng tay ôm tôi, giọng đầy hài lòng:

“Có một người vợ hiền thục như em, anh chẳng mong gì hơn.”

 

Tôi mỉm cười, không nói.

Hiền thục ư?

Là cam tâm trả giá, không cần hồi đáp, chịu đựng làm trâu làm ngựa cho cái nhà này – đó mới là “hiền thục” trong mắt anh sao.

Nếu vậy, e rằng tôi thật sự không gánh nổi.

 

Nhưng anh ta đã tin tưởng người vợ “tốt” này như thế, tôi làm sao có thể để anh thất vọng.

 

5.

 

Cuối cùng tôi cũng không quay lại cửa hàng để xin lỗi chủ tiệm.

Nhưng Lý Tâm Nha lại mê mẩn chiếc váy đó, nằng nặc đòi mua cho bằng được.

Tôi chỉ khẽ cười, không nói thêm gì.

 

Lời hay khó khuyên nổi một con quỷ tự chuốc họa.

Không biết nên khen cô ta biết chọn hay chê cô ta quá ngu xuẩn.

 

Tất cả quần áo trên giá đều phảng phất âm khí, cô ta lại chọn trúng chiếc âm khí nặng nhất.

Nếu tôi đoán không sai, chậu cây trầu bà bên cạnh xanh tốt lạ thường, phần lớn là nhờ hơi lạnh tà dị của chiếc váy đỏ ấy nuôi dưỡng. 

Nói cách khác, chủ nhân của chiếc váy đỏ này khi còn sống rất có thể đã chết oan uổng, hóa thành lệ quỷ oán hận khôn cùng.

 

Y phục màu đỏ vốn mang sát khí, chẳng bao lâu nữa “nàng” sẽ tự mình tìm đến Lý Tâm Nha.

 

Nghĩ lại nửa năm qua, tôi bất giác nở một nụ cười – một nụ cười thật sự đến từ đáy lòng.

 

6.

 

Tối hôm đó, Lý Tâm Nha hớn hở mang chiếc váy đỏ treo vào tủ quần áo, rồi nằm dài trên giường như chẳng có chuyện gì, vừa cười vừa gọi video với gã bạn trai.

Tôi bưng một ly sữa, chủ động gõ cửa phòng cô ta.

 

“Tiểu Nha, ban ngày chị nóng nảy, chị đến xin lỗi em.

 

Hôm nay em cũng mệt rồi, nghỉ sớm đi.”

Tôi cố ý hạ giọng, tỏ ra mềm mỏng hết mức.

 

Lý Tâm Nha liếc xéo tôi, giọng khó chịu:

“Sớm vậy có phải tốt hơn không.

 

Sau này đối xử với anh tôi cho tử tế, nếu không tôi bảo anh ấy đánh chết chị.”

 

“Cưng à, hôm nay nói đến đây thôi, người ta buồn ngủ rồi nhé.”

Nói xong câu làm nũng với điện thoại, cô ta nhận ly sữa từ tay tôi.

 

Đúng lúc ấy, tôi chợt kinh ngạc kêu lên:

“Tiểu Nha, trán em sao thế kia?”

 

“Gì?”

Trong phòng không có gương, cô ta không nhìn thấy mình.

 

Tôi đưa tay định giúp cô ta lau, nhưng không ngờ chỉ khẽ chạm đã dính ra một mảng da đỏ tươi, còn vương máu.

Đầu kia của mảnh da lẫn vài sợi tóc lưa thưa – giống như da đầu của con người.

 

Lý Tâm Nha vừa nhìn thoáng qua đã hét chói tai:

“Cái gì đây, mau bỏ ra!”

 

“Tiểu Nha, đây là từ trán em rớt xuống.”

 

“Cái gì?!”

Cô ta lập tức đẩy tôi ra, lao vào phòng tắm.

 

Trong gương trên bồn rửa, trên trán cô ta còn vệt máu đỏ sẫm.

Cô ta đưa tay lau, máu tróc ra, để lộ làn da trơn láng, hoàn toàn không có vết thương.

 

“Sao lại thế này?”

Lý Tâm Nha lau thêm vài lần nữa, xác nhận mình không hề bị thương.

 

“Chị nói thật đi, thứ máu kia… thật sự từ trán tôi sao?”

 

Tôi khẽ gật đầu, giọng bỗng run run:

“Tiểu Nha… chiếc váy đó là đồ của người chết, chẳng lẽ thật sự có oan hồn theo?”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!