9.
Khi ra khỏi đó, Mục Ngư đã lái xe tới đón tôi.
Tôi hơi chột dạ kéo cửa xe, chui vào trong.
Quả nhiên, vừa ngồi xuống đã nghe “nhân viên xuất sắc” của mình bắt đầu càu nhàu:
“Sếp à, lần sau nhận nhiệm vụ đừng tùy hứng như vậy.
Lỡ như tên Lý Thành kia mà…”
“Yên tâm, kết hôn cả năm nay tôi chưa từng để hắn chạm vào người.”
“Dù thế cũng không ổn. Vạn nhất cách của chị không hiệu nghiệm thì sao?”
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Mục Ngư, tôi không nhịn được ngắt lời:
“Được rồi, để cảm ơn sự hỗ trợ toàn lực lần này, sếp mời cậu đi ăn lẩu.”
Mục Ngư im lặng thật lâu, cuối cùng mới nghẹn ra một câu:
“Lần này ăn lẩu thanh đạm.”
“Không vấn đề.”
“À, nhớ thúc khách hàng trả nốt phần tiền còn lại.”
Nhà họ Lâm, vốn không phải người thuê tôi.
Khách hàng thật sự của tôi, chính là Tống Hoài Viễn.
Nghĩ đến người đàn ông ấy cố tình thuê một tên du côn đến quấn lấy Lý Tâm Nha,
dẫn dắt cô ta ngoại tình,
tôi chỉ có thể thầm cảm thán: đúng là kẻ ra tay cũng đủ tàn độc.
“Sếp à, hồ sơ của vụ tiếp theo em đã gửi vào điện thoại chị rồi.”
Hoàng hôn buông xuống, tôi và Mục Ngư ngồi trong quán lẩu,
một lần nữa mở ra câu chuyện của một cô gái khác.
Có lẽ người ngoài sẽ không bao giờ hiểu được nghề nghiệp của tôi.
Nhưng tôi biết rõ lý do mình tồn tại.
Tôi là một “kẻ nhiếp mộng”.
Nói đơn giản, đây là nghề thôi miên trong giấc mơ.
Nhờ vào ám ảnh của người bị thôi miên và những thủ pháp hỗ trợ,
chúng tôi có thể sửa đổi hoặc dẫn dắt giấc mơ của người khác.
Nhưng “nhiếp mộng nhân” không phải toàn năng.
Chỉ khi người bị thôi miên có ám ảnh tâm lý đủ mạnh, giấc mơ mới có thể thành hình.
Đây cũng là lý do Lý Thành suốt một năm không dám chạm vào tôi.
Trong cơn ác mộng cưỡng bức Lâm Tuyết Nhiên, hắn tự ám ảnh mình đã bị tổn hại đến tận gốc, từ đó không còn khả năng làm gì.
Tôi chỉ thông qua giấc mơ, can thiệp thêm một bước, khiến kết cục ấy trở thành sự thực.
Mà những giấc mơ ngày càng rõ của Lý Tâm Nha, cũng vì trong lòng cô ta thật sự tin rằng
có nữ quỷ váy đỏ đang đòi mạng.
Tất cả bọn họ, đều dùng đủ mọi cách, tự gieo ám ảnh cho chính mình.
Còn tôi, chỉ là người đẩy thêm một bước.
Chỉ có thể nói, trong lòng càng nhiều “quỷ”, lại càng tin rằng trên đời có quỷ.
Trên thế gian này, thứ đáng sợ hơn ma quỷ, vĩnh viễn là lòng người.
(Hết)
Bình Luận Chapter
0 bình luận