Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Cái m/i/ệ/ng nh//ỏ cứ lách tách nói cái gì thế nhỉ?
Nghe không rõ.
Ta c/ú/i người h/ô///n thẳng xuống.
Bờ m/ô//i mát lạnh ăn ng/o/n thật đấy.
Th/â//n t/h//ể người đàn ông chợt c/ứ//ng đ//ờ, ngừng hẳn sự ch/ố/n//g c//ự.
Lần đầu tiên ta thấy gã bệnh tật kia sống trên đời vẫn còn chút tác dụng.
Dưới sự c/ắ//n x//é l/o/ạ/n x//ạ của ta, nh/ị/p t/h//ở của hắn ngày càng h/ỗ//n l/o/ạ//n, làn nước trong mắt ngày càng đậm, ngay cả đuôi mắt cũng hơi ửng đỏ.
Bàn tay đang chắn ngang ta, trong lúc q/u/ấ//n q/u/ý//t, tự nhiên từ từ th/ả l/ỏ//n/g ra.
Cuối cùng hắn cũng buông bỏ s/ứ/c l/ự/c, mặc cho ta muốn làm gì thì làm.
"Nàng... nh/ẹ t/a/y chút."
Bị b/ắ//t n/ạ//t đến mức t/ộ//i ng/h/i/ệ//p, ngay cả giọng nói cũng r/u/n r/ẩ//y.
Thật đáng yêu.
【Nam phụ luyện kiếm cả đời, đã bao giờ thấy qua trận thế này đâu cơ chứ.】
【Cực phẩm! Đúng là cực phẩm rồi!】
【Hễ nghĩ đến chuyện nữ phụ được h//ô/n b/ờ m/ô//i đó là tôi lại gh/e//n tị đến c h ế /c mất thôi.】
Dòng chữ kia nói quả không sai, hắn thuần tình muốn c h ế /c.
Lúc đầu hoàn toàn phải nhờ ta c/ầ/m t/a/y chỉ việc từng chút một.
Đến nửa đêm về sáng, ta m/ệ//t rồi, hắn liền đảo khách thành chủ, vẫn s/u//ng s/ứ//c vô cùng.
Cái cảm giác đ/i/ê//n đ/ả//o th/ầ/n h/ồ//n này là điều ta chưa từng được trải nghiệm trên ng/ư/ờ//i phu quân mình.
【Bên nam nữ chính ngáy khò khò rồi kìa, sao bên nam nữ phụ vẫn chưa xong thế này?】
【Sao tôi lại bắt đầu chèo thuyền nam nữ phụ rồi thế này, gã gà luộc kia đúng là không xong rồi.】
【Mọi người nhìn gân xanh trên tay nam phụ kìa, nữ phụ đã bám vào thành g/i/ư/ờ/n/g định chạy trốn rồi mà vẫn bị nam phụ thẳng tay k/é//o ng/ư/ợ//c trở lại. Các chị em có ai hiểu không! Tôi ở trên gi/ư/ờ//ng qu/ằ/n qu/ạ//i như con gi/u//n rồi đây này.】
【Nam phụ lần đầu b/ó//c t/e///m, ra t/a//y thật chẳng biết n/ô//ng s/â//u gì cả, x/ó//t nữ phụ quá, cho tôi vào đ/ó/ng t/h/a//y nàng ấy hai tập đi.】
...
Từ sau khi gả vào Hầu phủ, giấc ngủ của ta trở nên rất kém.
Ban đêm hay mơ màng, thường thì khi trời vừa hờ hớp sáng là đã mất đi cơn buồn ngủ.
Ta đành phải hầu hạ trước phòng mẹ chồng từ sớm, đợi bà thức dậy.
Mẹ chồng cảm thấy ta giữ đúng quy củ nên cực kỳ hài lòng.
Đây là lần đầu tiên ta ngủ mãi cho đến khi mặt trời đứng bóng mới tỉnh dậy.
Mọi khi đều sống mơ mơ màng màng, hôm nay ngủ đủ giấc rồi chỉ thấy đầu óc tỉnh táo sảng khoái vô cùng.
Người bên cạnh đã rời đi từ lúc nào...
Nếu không nhờ chăn đệm x/á/o tr/ộ//n bên cạnh, ta đã nghĩ những chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ.
Mẹ chồng sai nha hoàn đến truyền lời, bảo ta từ nay về sau không cần phải dậy sớm thỉnh an nữa.
Tranh thủ thời gian hầu hạ Cố Văn Triệt cho tốt để mau chóng mang th/a//i.
Đêm qua ta được h/ầ/u h/ạ cực kỳ m/ỹ m/ã/n, kéo theo đó là tâm trạng hôm nay cũng tốt vô cùng.
Lời dặn dò của mẹ chồng, ta gật đầu nhận lời từng cái một.
Trong đầu lại không thể khống chế được mà hồi tưởng lại mọi chuyện đêm qua.
Dòng chữ kia nói người đàn ông đêm qua tên là Thẩm D/ụ/c, là đại lão hàng đầu đứng nhất bảng s//á//t t/h/ủ.
Cha hắn là Các chủ của An Ẩn Các – tổ chức s//á//t t/h/ủ số một chốn giang hồ. Hôm qua là lần đầu tiên hắn đi làm nhiệm vụ, Các chủ vì bảo vệ con trai mình nên mới chọn cho hắn một nhiệm vụ có hệ số ng/u/y h/i/ể//m c/ự//c t/h/ấ//p.
Thế nhưng chẳng ngờ lại khiến hắn m/ấ//t đi thứ qu/ý g/i//á nhất của người đàn ông.
Nghĩ đến dáng vẻ th/u/ầ//n t/ì//n/h của Thẩm Dục đêm qua.
Ta soi mình trước gương đồng, rũ mắt cười nhẹ.
Chợt, bờ vai bị ai đó nhẹ nhàng giữ lấy.
Ta ngước mắt, chạm phải gương mặt trắng bệch của Cố Văn Triệt.
M/ẹ k/i/ế/p, làm ta giật cả mình.
Sao mà giống như m//a vậy chứ.
"Kiều Kiều, đang nghĩ gì thế? Nhập tâm đến vậy, ngay cả khi vì phu đứng sau lưng cũng không
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hắn quanh năm đ///a/u ốm, nhiệt độ cơ thể thấp hơn người bình thường.
Làm ta cảm thấy...
Giống như bị m//a á///m vậy.
"Kiều Kiều, đêm qua..."
Nghe Cố Văn Triệt nhắc đến đêm qua.
Trong lòng ta thót một cái, tay nắm chặt lấy vạt áo.
Chỉ sợ l/ộ t/ẩ//y thì ngày vui sẽ chấm hết.
Cố Văn Triệt chằm chằm nhìn mặt ta, tỉ mỉ quan sát biểu cảm của ta, không thấy sơ hở gì mới giả vờ giả vịt thở dài: "Nàng cũng biết thể trạng vì phu vốn y/ế/u ớ//t."
"Chuyện ch/ă//n g/ố/i..."
"Thật sự có lòng mà không đủ s/ứ/c, làm phiền phu nhân ngồi chịu trận cùng ta cả đêm."
"Hầy, ta e chuyện này truyền ra ngoài sẽ bị người đời ch/ê c/ư/ờ/i, đành phải phiền phu nhân che đậy giúp vi phu."
Ta n/é/n lại h/a/m m/u/ố/n trợn tròn mắt, n/ỗ l/ự/c r/ặ//n ra một nụ cười với hắn: "Ta và chàng là vợ chồng một thể, việc gì phải nói chuyện phiền phức hay không, mọi chuyện cứ để ta."
Thấy ta trả lời như vậy, Cố Văn Triệt mới yên tâm.
Tiếp đó như biến phép, hắn r/ú/t từ trong người ra một sợi dây chuyền ngọc trai rồi đ/e/o lên cổ ta.
【Nam chính ơi, vợ ông đi y/ê/u đư/ơ/ng mất rồi.】
【Nữ phụ còn chưa biết đâu, nam phụ hiện đang ngồi chổm ngổm trên cái cây bên cửa sổ nhà nàng kìa, nghe thấy nam chính gọi nàng là Kiều Kiều mà cái cây sắp bị hắn c/à/o n/á/t b/é//t ra rồi.】
【Ta chẳng có danh phận, ta chẳng dám hờn ghen, ta với người khó lòng s/i/nh o/á/n giận~】
【Phải công nhận, so với nam phụ thì câu "có lòng mà không đủ s/ứ/c" của nam chính đúng là chẳng khiêm tốn chút nào. Tối qua vẫn phải nhờ nữ chính b/ỏ t/h/u/ố/c cho thì mới k/é//o d//à/i được chừng ấy thời gian đấy.】
【Mọi người thì hiểu cái gì! Chính là phải loại mỹ nam b/ệ/nh t/ậ/t ố/m y/ế/u này ch/ơ/i mới sư/ớ//n/g. Cái cần chính là hắn chỉ có c/ả/m g/i/á//c với một mình bạn thôi!】
"Kiều Kiều."
Ta vừa mới ngủ dậy, còn chưa chải tóc, mái tóc chỉ dùng một dải dải lụa màu củ sen buộc lỏng sau lưng.
Cố Văn Triệt nhìn vào gương, dường như nảy sinh ý định gì đó, định ghé m/ô//i s/á//t lại tính h//ô/n ta.
Ta vội vàng giơ tay chặn lại.
Cái loại như hắn, ngoài việc qu/ế//t đầy nước b/ọ//t lên mặt ta ra thì còn làm được cái trò trống gì nữa chứ?
"Phu quân, ta hơi m/ệ/t." Ta đ//è tay Cố Văn Triệt lại.
Hình như không ngờ ta lại từ chối, Cố Văn Triệt hơi ngẩn người, ngay sau đó như nghĩ thông suốt điều gì liền nở nụ cười nhợt nhạt.
"Cũng phải, phu nhân đêm qua th/ứ/c t/r/ắ/ng cả đêm, chắc hẳn là có chút mệt mỏi rồi, là vi phu suy nghĩ không chu toàn."
"Hôm nay vi phu sẽ không đi đâu cả, ở lại đây đồng hành cùng phu nhân."
【Chuyện gì thế này? Nam chính vừa rồi định h//ô/n nữ phụ sao? Không phải bảo hắn chỉ có cảm giác với nữ chính thôi ư?】
【Chỉ là đóng kịch qua mặt thôi, hắn mà thích nữ phụ thì sao lại tự tay đ/ộ/i m//ũ x/a//nh lên đầu mình chứ? Đừng có xem thường h/a//m m/u/ố//n chi/ế/m h/ữ/u của đàn ông.】
【Nói mới nhớ, nữ phụ trước giờ toàn búi tóc phụ nhân, ăn mặc già khụ ra nên tôi mới không phát hiện nàng ấy lại đẹp đến thế này, đừng nói là nam chính, đến tôi cũng muốn h/ô//n.】
Ta chẳng hề lo lắng Cố Văn Triệt sẽ ở lại chỗ ta lâu.
Quả nhiên chưa đầy một tuần hương sau, Lâm Mị đã sai nha hoàn đến bảo rằng đêm qua bị h/à//n/h h//ạ đến khó chịu, bảo Cố Văn Triệt qua đó xem sao.
Lâm Mị chính là cô k/ỹ n//ữ chốn th/a/nh l/â//u mà Cố Văn Triệt mang về.
Về chuyện Lâm Mị này, Cố Văn Triệt làm ăn thật sự chẳng ra làm sao.
Ta với hắn là vợ chồng từ thuở nhỏ, do cha mẹ đặt đâu ngồi đấy, lời mai mối giao ước.
Tuy không có tình cảm nhưng cũng tương kính như tân.
Chẳng ngờ hắn sau khi uống rượu lại đi rêu rao khắp nơi bảo ta cổ hủ tẻ nhạt, khiến hắn không n/h/ấ/c nổi hứng thú.
Rõ ràng là bản thân hắn vô n/ă/ng, vậy mà lại đổ hết mọi t/ộ/i l/ỗ/i lên đầu ta.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!