NHỮNG NĂM THÁNG TƯỚI PHÂN Ở TÔNG MÔN Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta vốn tưởng rằng, chỉ có Tô Cẩm Đan giận ta.

Kết quả, đêm đó nằm mơ, đã lâu lắm rồi ta mới thấy Sư Phụ báo mộng.

Tiểu lão đầu kia mang dáng vẻ hận rèn sắt không thành thép, cầm gậy batoong gõ thẳng vào đầu ta:

"Con nhãi chết tiệt! Ai cho phép con! Dùng tiên pháp! Với người phàm!"

"Chuyện này náo loạn lên tận Thiên đình rồi con có biết không! Con heo kia kiện lên tận trên trời rồi!"

Ta gãi gãi đầu, ai mà biết được một con heo lại biết cáo trạng chứ, ta tưởng sau khi ta và Tô Cẩm Đan đi khỏi, con heo đó sẽ lập tức bị người ta làm thịt ăn rồi chứ.

"Vậy... vậy con phải làm sao bây giờ..."

Sư Phụ gõ mạnh gậy xuống đất, nghiến răng nghiến lợi:

"Chạy đi! Thiên lôi sắp tới rồi!"

Cũng cùng lúc đó, bầu trời vang lên một tiếng sấm nổ đùng đoàng, đánh thẳng vào trong tông môn!

**Chương 10**

Ta tưởng rằng mình sắp chết rồi.

Nhưng Tô Cẩm Đan đã thay ta đỡ lấy đạo thiên lôi kia.

Hắn cháy đen thui, thơm phức, giống hệt như Tiểu Sư Đệ năm đó, không nói với ta được một câu nào.

Ta ngồi bên cạnh chờ hắn tỉnh lại, gậy batoong của Sư Phụ lại gõ một cái lên đầu ta.

Ta không ngờ nguyên thần đánh người cũng đau như vậy, lập tức ôm đầu kêu oai oái.

"Sư Phụ! Người đánh con làm gì!"

"Hắn không tỉnh lại được nữa đâu! Con còn đợi cái gì!"

"Tại sao lại không tỉnh lại được! Con bị thiên lôi đánh hơn một trăm lần, lần nào cũng đều tỉnh lại! Tại sao hắn lại không tỉnh lại!"

"Tại sao hắn lại không tỉnh lại..."

Nói một hồi, ta cảm giác má mình lạnh buốt.

Đưa tay lên sờ mặt mới hoảng hốt phát hiện, ta khóc rồi.

Nước mắt lạnh băng, mặn chát, đây là lần đầu tiên ta khóc sau bao nhiêu năm nay.

Ta... tại sao lại khóc chứ?

Bởi vì ta biết, Tô Cẩm Đan có khả năng thực sự sẽ không tỉnh lại nữa.

Hắn chỉ là một người phàm, khoảng thời gian đến tông môn này, ngoại trừ tát phân ra, ta chẳng dạy hắn được cái gì.

"Nếu như ta có thể chăm chỉ một chút, dạy hắn một chút tiên thuật... dù chỉ là một chút..."

Ta cuộn mình nằm bên cạnh hắn.

Ta không ngờ, thiên lôi lại tới nhanh như vậy.

Ta cũng không ngờ, Tô Cẩm Đan lại nhanh như vậy.

Hắn đẩy mạnh ta ra, cơ thể gầy yếu kia hứng trọn cú sét đánh.

Tiếng sấm tan đi, cuối cùng hắn nôn ra một ngụm máu, nhìn ta.

Hắn gọi một tiếng:

"Sư Phụ!"

A, chính vì tiếng gọi này, ta mới rơi lệ.

Sư Phụ nhìn ta rất lâu.

Người đã phi thăng, theo lý không nên ở lại hạ giới lâu như vậy, lần này, cũng là bất chấp quy tắc, xoa xoa đầu ta.

Người nói:

"Thôi, đều là số mệnh cả."

Người nhìn thoáng qua Tô Cẩm Đan, thở dài một hơi:

"Hắn cũng coi như vì con mà làm không ít chuyện. Tiền kiếp kim sinh, cũng nên có một cái kết."

Sư Phụ bảo ta đi Vân Tiên Động.

Người nói ở nơi đó, có cách cứu Tô Cẩm Đan.

Ta lau nước mắt, mím môi hạ quyết tâm.

Bất luận thế nào, ta cũng phải cứu hắn.

Ta lập tức đứng dậy, hít hít mũi nhìn về phía Sư Phụ:

"Vậy, trước khi đi con có thể nếm thử hắn một miếng không?"

"Hắn... hắn ngửi trông thơm quá."

Sư Phụ: ...

**Chương 11**

Con đường ta đến Vân Tiên Động thông suốt không trở ngại, dường như có người đã sắp đặt sẵn từ trước.

Nghe nói hang động này trước kia là động phủ của một đại ma đầu cực kỳ muốn thành tiên, sau khi hắn chết, trong vòng trăm dặm không ai dám đến gần.

Ta từng nghĩ, con ma đó có thể sẽ để lại bảo vật, để lại dược thảo ở đây.

Hoặc là cải tử hoàn sinh, hoặc là chiêu hồn gọi phách.

Chỉ là, ta không ngờ tới, trong động kia, chi chít dày đặc, toàn là Lưu Ảnh Thạch ghi lại hình ảnh của ta.

【Vãi chưởng! Đây không phải là nữ phụ sau khi hắc hóa sao? Sao lại có nhiều hình ảnh thế này...】

【Cái này... đây chẳng phải là những chuyện đã xảy ra giữa nữ phụ sau khi hắc hóa và phản diện sao? Sao lại xuất hiện ở đây... Không thể nào!】

Dự cảm mãnh liệt sắp sửa xông lên đỉnh đầu.

Ngón tay ta run rẩy, chậm rãi chạm vào một trong số những viên đá đó.

Trong nháy mắt, quang ảnh tan biến.

Một luồng ký ức, cứ thế xông thẳng vào trong não ta.

**Chương 12**

Trong sách không hề viết, vạn tiễn xuyên tâm thực ra không phải là kết cục cuối cùng của chúng ta.

Giống như trong sách không hề viết, Tô Cẩm Do sau khi hắc hóa và Tô Cẩm Đan đã nảy sinh tình cảm.

Thứ tình

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

cảm không tên, cấm kỵ này lưu chuyển giữa hai người, mãi cho đến sau khi bị vạn tiễn xuyên tâm, Tô Cẩm Do mới vượt qua được rào cản trong lòng, vào lúc lâm chung, nàng đem viên tiên đan vốn đã có thể giúp mình phi thăng, đổi lấy sự sống cho Tô Cẩm Đan.

Không ai biết rằng, Tô Cẩm Do trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy, vì yêu Tô Cẩm Đan mà sinh ra một nửa tình căn.

Nàng đã sớm có thể phi thăng, nhưng lại giấu kín chuyện này.

Mà sau khi Tô Cẩm Do chết, Tô Cẩm Đan sống sót cũng không tự mình trải qua những tháng năm dài dằng dặc.

Hắn dùng tất cả ma lực và hồn phách còn sót lại, đổi lấy lần trọng sinh này, đồng thời cất giữ một nửa tình căn kia trong hang động này. Nhưng làm ác rốt cuộc cũng có cái giá phải trả, Ông Trời đồng ý lời thỉnh cầu trọng sinh của hắn, nhưng cũng phong ấn vĩnh viễn hang động này, muốn mở ra, chỉ khi hắn chết đi.

Tô Cẩm Đan nghĩ, sau khi trọng sinh lần này, hắn sẽ không làm thầy trò với Tiên nữ A Tỷ nữa.

Tô Cẩm Đan nghĩ, sau khi trọng sinh lần này, hắn sẽ sống thật tốt với Tiên nữ A Tỷ, không ai làm người xấu nữa.

Thế là, sau khi hắn trọng sinh, việc đầu tiên làm là đi tìm Tiên nữ A Tỷ.

Hắn tưởng rằng mình không đuổi kịp.

Nhưng mà, Tiên nữ A Tỷ của kiếp này vẫn chưa hắc hóa, không chỉ vậy, nàng còn nỗ lực hơn, khắc khổ hơn, lại còn có thêm mấy thứ gọi là đạn mạc.

Hắn nghĩ, có lẽ chính những đạn mạc này mới khiến Tiên nữ A Tỷ luôn giữ được sự ngây thơ.

Đã như vậy, hắn nên rời đi thôi. Hắn đã xem những dòng đạn mạc kia, trong đó có nói, nếu hắn ở lại đây, lịch sử có thể sẽ tái diễn, hai kẻ ác nhân ở cùng một chỗ, không chừng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, lại đi vào vết xe đổ.

Cho nên, sáng hôm đó, hắn rời đi.

Thật ra Tô Cẩm Đan chưa từng nghĩ mình sẽ còn gặp lại Tô Cẩm Do.

Ngày hôm đó, hắn đã chuẩn bị giết chết gã đàn ông kia, sau đó tự sát để mở phong ấn hang động.

Để Tiên nữ A Tỷ tìm lại được một nửa tình căn thuộc về nàng, sau đó đắc đạo phi thăng.

Nhưng Tô Cẩm Do cứ thế từ trên trời rơi xuống.

Từ bầu trời của hắn, bầu trời mà hắn luôn ngẩng đầu ngưỡng vọng, rơi xuống.

...

Ký ức hồi tưởng lại, đợi đến khi phản ứng kịp, ta đã đầm đìa nước mắt.

Đạn mạc:

【Ta bắt đầu thấy đau lòng cho phản diện rồi.】

【Ta bắt đầu thấy đau lòng cho nữ phụ rồi.】

【Ta bắt đầu chèo thuyền hai người này rồi.】

"Quá nhảm nhí!"

Ta nói:

"Viết cứ như truyện cổ tích vậy, tác giả ơi, tẩy trắng không nổi thì đừng có tẩy! Thâm tình đặt trong văn hài hước thực sự rất gượng gạo đó!!"

Cứ tiếp tục tưới phân như vậy không tốt sao?

Nói thì nói vậy, nhưng ta vẫn lấy một nửa linh căn kia.

Khi linh căn nằm trong tay ta, ta lại cảm thấy thân thể nhẹ bẫng đi một trận.

Từ trong cơ thể ta, từ từ hiện ra một nửa linh căn còn lại.

Mẹ kiếp.

Ta cảm thán một tiếng.

Hóa ra ta sớm đã biết yêu thầm người khác rồi.

Hai nửa linh căn hợp nhất, ta cảm thấy tứ chi nhẹ nhàng khoan khoái.

Khác biệt hoàn toàn với đủ loại cảm giác trước kia.

Ta đại khái là sắp phi thăng rồi.

**Chương 13**

Phi thăng là không thể nào phi thăng được.

Ta vẫn đem viên tiên đan phi thăng kia cho Tô Cẩm Đan ăn.

Rất kỳ lạ, sau khi ăn xong, hắn bắt đầu từ từ lớn lên, dần dần trở về dáng vẻ của kiếp trước.

Ta mím mím môi, ngẩng đầu hỏi đạn mạc:

"Ta... ta... ta trông thế nào?"

Đạn mạc:

【Đẹp!】

【Soái!】

【Ngốc!】

【Tiên!】

Khoan đã, có phải có cái gì đó lạ lạ trà trộn vào không?

Trên giường, Tô Cẩm Đan rên rỉ một tiếng, từ từ tỉnh lại.

Khi nhìn thấy ta, sắc thái trong đôi mắt kia rực rỡ đến mức khiến ta không mở nổi mắt.

Cuối cùng, chỉ hóa thành một tiếng thở dài.

"Sư Phụ, người lại..."

"Nói nhảm."

Ta lầm bầm một câu:

"Ta chính là phe thuần ái..."

"Cái đó..."

Ta sờ sờ mũi ho nhẹ một tiếng, nhìn hắn, trên mặt nóng như có lửa đốt:

"Hôm qua ngươi làm cái hương gì gì đó... ta... ta cảm thấy ngửi cũng khá thơm, ngươi lại gần chút nữa đi... ta... ta ngửi thử..."

Không khí yên tĩnh một hồi, thật lâu sau, Tô Cẩm Đan run rẩy ôm ta vào lòng, hơi thở ấm áp của hắn phả lên cổ ta.

"Được... sau này cả đời đều cho nàng ngửi."

Ta vòng tay ôm lấy hắn, bất tri bất giác, vành mắt cũng đỏ lên.

"Vẫn là..."

"Có mùi phân a~."


-HẾT TRUYỆN -

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!