NHỮNG NGƯỜI YÊU NHAU RỒI CUỐI CÙNG SẼ TÌM THẤY NHAU Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Anh nhăn mặt, vẻ mặt đầy đau khổ và không hài lòng, trông như cũng muốn khóc đến nơi:

"Sao lại khó ăn đến vậy chứ? Mặn chết đi được!"

Biểu cảm ấy thật sự quá đáng yêu, khiến tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.Tiếng cười của tôi như xua tan đi vẻ u ám đang đọng giữa hai hàng lông mày anh. Tôi nhẹ giọng động viên:

"Không sao đâu, tương lai anh nấu ăn chắc chắn sẽ rất ngon."

"Tại sao?"

Tôi cười, đáp lời:

"Bởi vì em là thực khách duy nhất trong tương lai của anh."

Ánh mắt người đàn ông khẽ lóe lên, đôi con ngươi đen láy bỗng trở nên thâm sâu khó lường, như đang ẩn chứa biết bao điều suy nghĩ. Anh trầm giọng hỏi:

"Tống Đường Âm, em là gì của anh trong tương lai?"

Tôi sửng sốt ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt kiên định và tự tin của anh. Dường như anh đã đoán ra được điều gì đó. Cũng phải, Hạ Vấn Tân luôn thông minh như vậy.

Tôi dừng lại một chút, rồi từ từ thốt lên hai tiếng:

"Người yêu."

Ngừng một giây, tôi nhấn mạnh thêm:

"Chúng ta là người yêu của nhau."

Tôi tưởng Hạ Vấn Tân sẽ ngây người kinh ngạc, hoặc sẽ nhíu mày nghi hoặc hỏi lại. Nhưng không, gương mặt anh trở nên dịu dàng, đuôi mắt hơi cong lên, khóe môi nhếch thành một nụ cười, rũ bỏ hoàn toàn vẻ tùy ý hờ hững thường ngày, chỉ còn lại sự chân thành tha thiết.

Anh nói:

"Vậy thì tốt. Vậy thì tốt."

Nhìn nốt ruồi lệ chi nơi khóe mắt anh đang rung rung theo nụ cười, tôi đột nhiên nảy sinh ý muốn nếm thử xem nó có vị gì. Nghĩ là làm, tôi kiễng chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên nốt ruồi ấy trước ánh mắt đầy kinh ngạc của anh.

Tôi cười rạng rỡ:

"Hạ Vấn Tân, em thích anh lắm. Kiếp trước quên không nói với anh, kiếp này nói cho anh nghe nhé. Thích anh, luôn luôn rất thích anh."

...

Trước khi đi ngủ, Hạ Vấn Tân cẩn thận đắp chăn cho tôi.

"Nếu em sợ thì gọi điện cho anh, anh sẽ đến ngay."

Trước khi rời khỏi phòng, anh còn tháo chiếc bùa bình an đeo trên cổ, đặt vào lòng bàn tay tôi.

Tôi biết vật này. Hạ Vấn Tân từ nhỏ sức khỏe đã yếu ớt, Hạ phu nhân đã lặn lội đi cầu xin lá bùa bình an này để bảo vệ anh trưởng thành khỏe mạnh. Bây giờ, anh lại dùng nó để bảo vệ sự bình an của tôi.

Tôi nắm chặt miếng ngọc bội còn vương hơi ấm của anh, tim đập loạn nhịp, hai má cũng nóng bừng lên.

Cho đến khi Hạ Vấn Tân từ từ đi ra ngoài và khép cửa lại, tôi mới b

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

àng hoàng nhận ra cơ mặt mình hơi mỏi. Sờ lên khóe miệng, tôi phát hiện mình vẫn luôn cười. Trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào.

Hạ Vấn Tân luôn là như vậy. Trông bên ngoài có vẻ như một công tử đào hoa, phong lưu, chuyện gì cũng không để trong lòng, nhưng thực chất lại là người đàn ông chu đáo và dịu dàng nhất thế gian.

Đêm đó, mãi đến tận khuya tôi vẫn không sao chợp mắt được. Vừa có chút kích động, lại vừa có chút sợ hãi mơ hồ.

Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại đặt bên gối, đắn đo suy nghĩ không biết giờ này Hạ Vấn Tân đã ngủ chưa. Gọi điện thì sợ làm phiền anh, hay là nhắn tin vậy?

[Anh ngủ chưa?]

Vừa gửi đi, tôi lại cảm thấy tin nhắn này hơi thừa thãi, định thu hồi lại thì đột nhiên, tiếng bước chân gấp gáp truyền đến từ phía cửa. Tiếp theo là tiếng đẩy cửa vang lên.

Mở mắt ra, Hạ Vấn Tân đã đứng sừng sững trước giường tôi.

Ánh trăng bàng bạc xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên bờ vai vững chãi của Hạ Vấn Tân, khiến những đường nét góc cạnh sắc bén trên khuôn mặt anh cũng trở nên mềm mại và dịu dàng hơn hẳn.

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hỏi:

"A Âm, sao vậy?"

Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút, nhưng anh đã có mặt ở đây. Anh thực sự đang thực hiện lời hứa của mình. Anh đã nói anh sẽ đến, thì dù có muộn đến mấy, anh cũng sẽ đến.

Có lẽ giống như tôi, đêm nay anh cũng không hề ngủ. Chỉ vì sợ tôi thực sự cần anh, sợ tôi gọi mà anh không nghe thấy.

Nghĩ đến đây, tim tôi thắt lại, vừa đau xót vừa cảm động.

Tôi ở nhà Hạ Vấn Tân như vậy được nửa tháng. Chuyện thú vị nhất mỗi ngày chính là chờ anh về nhà.

Nhìn anh loay hoay trong bếp với những món ăn của mình, còn tôi dựa vào cửa lặng lẽ ngắm nhìn, thỉnh thoảng lại vào giúp anh một tay. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, anh vuốt ngược mái tóc ra sau, để lộ khuôn mặt điển trai nhưng vẫn còn vương nét non nớt của tuổi trẻ, toát lên vẻ dịu dàng nhàn nhạt.

Lúc này, anh vẫn chưa tốt nghiệp đại học. So với vị Hạ Tổng tài quyết đoán, sát phạt của kiếp trước, Hạ Vấn Tân bây giờ có chút ngây ngô, trẻ con hơn. Đây là khoảng thời gian thanh xuân của anh mà kiếp trước tôi chưa từng được tham gia, chưa từng được biết đến.

Thỉnh thoảng, anh ngẩng đầu nhìn sang tôi, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt trong veo đong đầy tình yêu không hề che giấu.

Anh thích tôi lắm. Lúc này tôi mới thực sự nhận ra, trong những khoảng thời gian tôi vô tâm không hay biết, Hạ Vấn Tân đã yêu tôi nhiều đến nhường nào.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!