NHƯỢC SƠ TÁI SINH Chương 1
shopee

Vĩnh An Hầu phu nhân đích thân dẫn bà mối đến nhà phụ thân và mẫu thân ta đề thân.


「Thiên kim nhà ngài tri thư đạt lý, gả cho Tri Việt nhà chúng ta, đúng là trời sinh một cặp.」


Ta đứng bên cạnh mẫu thân, chỉ biết vâng dạ cúi đầu, cố nén khóe miệng đang nhếch lên.


Trời sinh một cặp?


Bà ta, Giang phu nhân, chẳng qua chỉ muốn mượn danh Thượng Thư phủ để quản thúc đứa con trai hư hỏng không ai trị nổi của mình.


Mà bà ta đích thân đến cửa, chẳng qua là vì—— Gấp!


Rất gấp.


「Giang phu nhân, Nhược Sơ chẳng qua chỉ là một thứ nữ , sao dám trèo cao Tiểu Hầu gia!」



Mẫu thân một mặt bất lực vì đích tỷ tuyên bố nếu không phải Tướng quân Bùi Tự thì không gả, mặt khác lại không muốn thấy ta gả vào nhà cao, bèn cười ngoài mặt nhưng không cười trong lòng mà thay ta từ chối.


Ai ngờ, Giang phu nhân lại kinh ngạc nói:

「Không phải Nhị tiểu thư, chúng ta muốn cưới là Đích trưởng nữ nhà ngài, Như Tương.」

?


Ta hơi nhíu mày, thì thấy Thẩm Như Tương tiến lên, thân mật khoác tay Giang phu nhân:


「Phụ thân, mẫu thân, ban nãy con tình cờ gặp Giang phu nhân, hai bên nói chuyện rất vui vẻ, con nghĩ Giang gia nhất định là nơi đáng để phó thác cả đời, con gái đồng ý gả.」


Phụ thân và mẫu thân vui mừng khôn xiết.


Đứa con gái hôm qua còn làm ầm ĩ tuyệt thực đòi gả đi làm kế thất, hôm nay đột nhiên đổi ý, mà còn là một mối hôn sự tốt bậc nhất.


Mẫu thân giả vờ tức giận, chấm nhẹ vào trán Thẩm Như Tương trách:


「Con là một cô nương chưa xuất giá, sao lại nói những lời này, mau về phòng đi.」


Nói xong, bà lại nghĩ đến việc đã nhận sính lễ của Bùi phủ, bèn liếc mắt nhìn ta.


「Tướng quân phủ cũng là một nơi không tệ, Nhược Sơ, con thay đích tỷ của con gả qua đó đi.」


Bùi Tự là một tướng quân trẻ tuổi quanh năm chinh chiến, hắn có một đích trưởng tử năm tuổi, nhưng không ai biết mẫu thân đứa bé là ai.


Điều này có nghĩa là, ta vừa gả qua, đã phải làm kế mẫu.


Ta cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cung kính cúi người hành lễ:


「Tất cả đều nghe theo mẫu thân.」


Thẩm Như Tương hất cằm đi lướt qua ta, chán ghét nói:


「Muội muội, gã đàn ông thô kệch kia cứ để lại cho muội đấy.」


「Còn ta, sắp cùng Giang Triệt bắt đầu một đoạn giai thoại một đời một kiếp một đôi người rồi!」


Hóa ra, ả ta cũng đã sống lại.


Nhưng ả ta nào đâu biết, kiếp trước đứa con trai ta thập tử nhất sinh mới sinh ra, lại bị chính phụ thân của nó sát hại.


Hắn còn lấy đứa con vừa sinh không lâu của ngoại thất bên ngoài để tráo đổi.


Mãi cho đến khi đường nét đứa bé ngày càng giống ả tiện tì mà Giang Triệt nạp làm thiếp, ta mới phát hiện đứa con ta dốc hết cả đời để yêu thương, vậy mà lại là con của kẻ khác!


Ta hận ý ngút trời, đang muốn báo thù thì lại bị Thẩm Như Tương thiêu ch//ế/t trước.


Hôn sự đã định.


Tất cả mọi người có mặt đều rất hài lòng.


Ta cũng rất hài lòng.


Thẩm Như Tương mãi không mang thai, ả từng nói bóng gió rằng, Bùi tướng quân là kẻ "không được".


Ta xoay người quay lưng về phía ả, cười đến run cả hai vai.


Đây chẳng phải chính là cái mà người đời vẫn gọi là 「Cuộc đời tuyệt hảo: phu quân không về nhà, tiền tiêu rủng rỉnh, lại chẳng cần sinh con」 đó sao?!


...

Thẩm Như Tương nhất quyết đòi xuất giá cùng ngày với ta.


「Kiếp trước muội rõ ràng biết Bùi gia là hang rồng ổ cọp, vậy mà không thèm tốn công cản ta, hại ta cô độc cả đời, cuối cùng lại để muội nhặt được món hời!」


「Đời này, ta muốn muội phải tận mắt chứng kiến ta hạnh phúc thế nào, được mọi người ca tụng ra sao!」


Ta không hiểu:


「Là tỷ tỷ nhìn trúng vẻ ngoài đẹp mã của Bùi tiểu tướng quân, đòi sống đòi ch//ết muốn gả, liên quan gì đến ta?」


Thẩm Như Tương chỉ thẳng vào mũi ta:


「Ngươi... Dù sao thì... ngươi cứ chờ mà ở góa đi!」


Ta lười để ý đến ả, lén liếc nhìn Bùi Tự đang đến đón dâu.


Mày kiếm mắt sao, khí vũ hiên ngang.


Tóc đen, hỷ phục đỏ, cưỡi bảo mã, khiến người ta nhìn vào là không dời mắt được.


Quả nhiên là một vẻ ngoài đẹp đẽ.


Tiếc thật.


Bái đường xong, ta được Xuân Đào đỡ về tân phòng.


Bên tai ập đến tiếng gió rít.


Ta đẩy Xuân Đào ra, hất khăn trùm đầu, lập tức giao chiêu với kẻ vừa đến.


Đối phương dùng đoản kiếm, kiếm pháp tuy sắc bén nhưng chưa thành thục.


Chẳng mấy chiêu đã bị ta đoạt mất vũ khí.


Nó thấy ta cầm thanh kiếm của nó nghịch trong tay, tức đến đỏ bừng cả mặt, khoanh tay nói:


「Hừ! Ngươi chính là người mà cha ta cưới về để chơi với ta sao?」


Ta cúi đầu nhìn tiểu đoàn tử này.


Mắt tròn môi hồng, da như ngọc mỡ, quả thực không giống đôi mắt phượng hẹp dài của Bùi tướng quân cho lắm.


Ta cười nói: 「Không phải vậy.


「Nghe nói tiểu công tử hơi kén ăn, võ nghệ cũng lơ là, đây này, kiếm cũng bị ta đoạt mất rồi còn gì?


「Nhưng ngươi yên tâm, sau này sẽ không thế nữa, ta sẽ trông chừng tiểu công tử.」


Bùi Thừa sững người:


「Ngươi là người đàn bà xấu xa, ta nhất định sẽ bảo cha đuổi ngươi ra khỏi nhà!」


Nó nhảy dựng lên giật lại kiếm, có phần chật vật chạy đi.


Ta không nhịn được mà mỉm cười.


Xuân Đào có chút lo lắng: 「Tiểu thư, người vừa gặp mặt đã đắc tội với con riêng, chuyện này… Bùi tướng quân cưng chiều nó lắm đấy!」


Ta xua tay: 「Một đứa trẻ thôi, dễ trị, người khó trị là…」


「Là ai?」 Giọng nói trầm thấp của một người nam nhân vang lên từ phía sau.


「Bùi tướng quân chứ ai, nghe nói chàng treo ớt trên cây đại thụ, là kẻ bất lực.」


Ta vừa quay người lại, đã chạm phải đôi mắt sâu thẳm tựa cười tựa không của Bùi Tự.


Muốn chạy, lại bị chàng nhanh tay lẹ mắt ôm chặt lấy vòng eo thon.


Nơi hai cơ thể áp sát vào nhau, vừa nóng vừa cấn người!


...


「Phu quân, chàng cấn vào thiếp rồi.」


Ta không ngờ Bùi Tự lại kinh người đến vậy, hoàn toàn không giống như lời đích tỷ nói, mặt ta bất giác đỏ bừng.


Bùi Tự từ từ buông ta ra.


Mày kiếm khẽ nhướng, cười đắc ý: 「Nàng nói cái này?」


Rồi chàng rút thanh đao sắc bén từ bên hông, ánh sáng chói lòa lướt qua mặt ta, cổ ta đã kề ngay dưới lưỡi kiếm của chàng.


Võ công nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc!


Chàng thu lại nụ cười, đôi mắt sắc bén tĩnh lặng như đầm băng:


「Thẩm Nhược Sơ, nàng cũng thích chơi trò lạt mềm buộc chặt sao? Thu lại mấy tâm tư đó của nàng đi, nàng chỉ cần chăm sóc tốt cho A Thừa là được.」


Nói xong, Bùi Tự không thèm liếc nhìn ta lấy một cái, phất tay áo bỏ đi.


Để lại ta ngơ ngác giữa gió.


Ta lẩm bẩm: 「Thì ra là thật sự sợ ta biết chàng treo ớt trên cây đại thụ à?」


Mãi cho đến tối, Bùi Tự cũng không đến tân phòng.


Chàng rõ ràng là muốn trong đêm tân hôn, để ta một mình cô phòng lẻ bóng.


Ta cũng chẳng có hứng thú gì với ...thứ đồ nhỏ xíu!


Ta ngáp một cái.


Buồn ngủ quá, đến giờ đi ngủ rồi.


Ta bảo Xuân Đào giúp ta tắm rửa.


Nhưng Xuân Đào lại lo lắng như kiến bò trên chảo nóng:


「Tiểu thư, sao người còn thản nhiên như vậy, đêm tân hôn không động phòng, sẽ bị người ta cười chê đó.


「Nhất là còn phải cùng đại tiểu thư về lại mặt nữa!」


Ta muốn làm dịu đi sự lo lắng của nàng, bèn nói đùa:


「Vậy giúp ta tìm một sợi dây thừng, ta sẽ trói phu quân lên giường, ép chàng động phòng?」


Ta không để ý ngoài cửa có hai bóng đen đang đứng.


Cửa bị đẩy ra, Bùi Tự mặt mày đen kịt:


「Nàng quả nhiên là như vậy!」


Mà thị vệ bên cạnh chàng thì mang vẻ mặt như vừa nghe phải chuyện không nên nghe, hoảng hốt đến toát mồ hôi hột.


Ta: 「…」


Thế là xong, hình tượng tan tành.


Bùi Thừa còn cố tình chạy đến bồi thêm một nhát.


Nó lè lưỡi với ta:


「Người đàn bà xấu xa, ngươi không biết đâu! Trước đây những nữ nhân muốn trèo lên giường cha ta, đều bị ngài ấy ném cho cá ăn rồi!」


...

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!