NHƯỢC SƠ TÁI SINH Chương 4
tik

Kết thúc rồi trở về Bùi phủ.


Ta bắt đầu thu dọn quần áo.


Bùi Tự cười ta làm chuyện thừa: 「Nếu có thể ngủ riêng phòng ta đã sớm đi rồi.」


Ta nhét tay nải vào tay chàng:


「Doanh trại huấn luyện bao nhiêu việc bộn bề, phu quân không nên ở đây lâu. Thiếp tự sẽ nói với tổ mẫu, phu quân đã đi suốt đêm đến doanh trại rồi.」


Bùi Tự: 「?」


Chàng ném tay nải lên bàn:


「Nàng muốn đuổi ta đi?!」


Ta gật đầu: 「Chẳng lẽ hai chúng ta mỗi đêm đều phải thức trắng như tra tấn sao? Nếu phu quân cũng không thích ngủ cùng ta, sao không nhân lúc này mà đi?


「Ta cũng được yên tĩnh.」 Câu cuối cùng vốn dĩ ta giấu trong lòng, nhưng lại lỡ miệng nói ra.


Gương mặt Bùi Tự, lúc này đen như mực.


「Nếu ta không đi thì sao!」


Trong lúc chúng ta đẩy qua đẩy lại tay nải, ta trượt chân, ngã ngửa ra sau.


Bùi Tự nhanh tay lẹ mắt, lòng bàn tay dày rộng đỡ lấy eo ta, cùng nhau ngã xuống giường.


Môi chàng, vừa vặn chạm vào môi ta.


Chàng nhanh chóng chống người dậy, mặt hơi ửng đỏ.


Xem ra chàng quyết không đi rồi, để giảm bớt sự ngượng ngùng, ta nói: 「Vậy thì đi ngủ.」


Lần này, Bùi Tự đỏ bừng từ mang tai đến tận cổ.


Như là hờn dỗi, lại như là trả thù, chàng nói: 「Ngủ thì ngủ!」


Chàng vậy mà lại hôn lên môi ta, không giống như lúc nãy chỉ là chạm nhẹ.


Là sự quấn quýt triền miên mang theo sức mạnh.


「Thiếp không phải…」 Ta muốn giải thích cho mình một chút.


Thật sự chỉ là nghĩa đen thôi.


Nhưng chàng không cho ta cơ hội, như không biết thỏa mãn, nuốt hết lời ta vào trong miệng.


「Ái!」


Dưới gầm giường truyền đến tiếng va chạm, tiếp theo là một tiếng rên khẽ.


Ta và Bùi Tự bốn mắt nhìn nhau.


Ta vội vàng chỉnh lại quần áo, còn chàng nhanh chóng đi bắt người.


Không lẽ thật sự là đích tỷ của ta chui xuống gầm giường nghe lén?!


Bùi Tự mặt mày trầm xuống, xách Bùi Thừa đang nghe lén lên, nó ôm lấy cái đầu bị va đau:


「Hai người đột nhiên không có tiếng động, con liền muốn chui ra xem, kết quả không cẩn thận đụng phải ván giường.」


Ta: 「…」


Bùi Tự: 「…」


「Con đến phòng a cha làm gì?」 Bùi Tự có chút mệt mỏi day day thái dương.


「Con, con muốn ngủ cùng a cha!」


Nói rồi, nó nằm thẳng cẳng giữa giường.


Màn đêm buông xuống, ánh nến mờ ảo.


Ta quay lưng về phía họ, quạt quạt gò má nóng ran.


Bùi Thừa ngủ rồi tay chân đạp loạn xạ.


Ta đành phải co người vào trong thêm chút nữa.


Lưng đột nhiên truyền đến một luồng hơi ấm, là Bùi Tự che chở cho thân thể ta:


「Ta đã đổi chỗ cho nó rồi, nàng yên tâm ngủ đi.」


Mặt dường như... càng nóng hơn.


...


Bài tập hôm nay của Bùi Thừa đặc biệt cẩu thả.


Ngay cả môn kiếm thuật mà nó yêu thích, cũng qua loa cho xong.


Ta mắng mấy câu, nó lại hét vào mặt ta:


「Con là đích tử trong phủ, dù sao sau này gia nghiệp này cũng là của con, con cần gì phải học hành khổ cực như vậy!


「Con muốn chơi, người dám đ/á/nh con, con sẽ mách tổ mẫu!」


Ta tức giận nói: 「Con là đích tử không sai, nhưng mọi việc đều phải xem ai có năng lực hơn, con không cầu tiến, tại sao người khác không thể thay thế con?」


「Con biết ngay nhị thẩm nói không sai, người muốn cùng a cha của con sinh một đệ đệ để thay thế con!」


Ánh mắt ta tối sầm lại, thì ra là do nhị thẩm của nhị phòng giở trò.


Bà ta chắc chắn không phục việc tổ mẫu giao quyền quản gia cho ta, trong lòng bất mãn, nên mới xúi giục Bùi Thừa khắp nơi chống đối ta.


Sau ngày lại mặt, tổ mẫu đã để ta chưởng quản gia đình.


Bà nói: 「Ta giao Tự nhi, A Thừa và Bùi phủ cho con, Nhược Sơ, ta tin con, nhất định có thể đảm đương được.」


Sau khi ta tiếp quản, phát hiện sổ sách cực kỳ lộn xộn.


Nhị thẩm biển thủ công quỹ, còn cắt xén tiền công của gia nhân bỏ vào túi riêng.


Bây giờ bổng lộc của bà ta ít đi, liền trút giận lên đầu ta.


Việc cấp bách bây giờ, vẫn là dỗ dành đứa trẻ trước đã.


Thế là ta nói: 「Ta sẽ không sinh con với cha con đâu, chàng ta là một võ phu, ta ghét chàng còn không hết.」


Sinh con với Bùi Tự? Ta lắc đầu, sao có thể chứ.


「Thật không?」 Bùi Thừa chớp chớp mắt.


Thấy ta gật đầu, nó vui mừng nhảy cẫng lên:


「A cha, người nghe thấy chưa! Người đàn bà này ghét người còn không hết nữa là, uổng công người còn ôm nàng ta ngủ, ngay cả A Thừa rơi xuống đất cũng không biết! Hừ!」


Ta kinh ngạc quay người lại, Bùi Tự đứng sau lưng, lạnh lùng "ừ" một tiếng.


「Ta có A Thừa là đủ rồi.」


Cho nên, ta lại bị Bùi Thừa lừa rồi?


Bùi Tự một tay bế đứa trẻ đặt lên vai trái, sải bước rời đi.


Ánh tà dương kéo dài bóng lưng chàng, trông cô liêu đến lạ.


Đúng là họa từ miệng mà ra.


Ta vỗ vỗ miệng mình: 「Thật ra cũng không ghét lắm…」


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!