Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Bùi Triệt cuối cùng dồn ánh mắt rơi vào ta, người đang đứng ngay dưới tay Tân đế.
"Gia Ý, ta vẫn chưa muốn chết."
Chạm phải ánh mắt của ta, hắn dùng khẩu hình vô thanh mà nài nỉ.
"Một ngày phu thê, trăm ngày ân nghĩa."
Hắn không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến, ta liền nhớ lại.
Cái gọi là tình nghĩa của Bùi Triệt, chính là kiếp trước hắn vô số lần gieo cho ta hy vọng hão huyền, rồi lại tự tay đẩy ta rơi vào vực sâu tuyệt vọng.
Nghĩ đến đây, ta nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo của Nghiêm Húc.
"Chàng có nguyện ý cùng ta gánh vác thêm chút chuyện mạo hiểm nữa không?"
"Vô cùng sẵn lòng."
Thế là ta lên tiếng thỉnh cầu Tân đế.
Xin tha cho Bùi Triệt tội chết, đổi thành giam lỏng tại phủ đệ, do đích thân ta canh giữ.
Tân đế tự nhiên ân chuẩn cho ta.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Bùi Triệt luôn khóa chặt trên người ta.
Từ đờ đẫn chuyển sang ngỡ ngàng, dần dần hiện lên vẻ cuồng hỉ, rồi lại rưng rưng ánh nước đầy cảm động.
Giống như những kẻ vừa trải qua đại bi đại hỉ trong chớp mắt, Bùi Triệt bước chân lảo đảo trở về sương phòng của hắn.
Xoay người một vòng, hắn chậm rãi đi về phía ta vừa bước vào phòng, lẩm bẩm như người nói mớ:
"Ta biết ngay mà, trong lòng nàng vẫn còn có ta..."
Hắn tưởng rằng trái tim ta vẫn luôn hướng về hắn.
Định thân, tru sát Liễu Ý Hoan, khiến hắn đánh mất hoàng vị.
Tất cả đều là để thu hút sự chú ý của hắn, để được cùng hắn trường tương tư thủ.
"Ta sẽ không trách nàng, từ nay về sau, chúng ta có thể toàn tâm toàn ý yêu thương nhau..."
Hắn vừa nói vừa vươn tay, ý đồ giống như trước kia, vén lại lọn tóc mai xõa bên thái dương cho ta.
Nhưng hắn không thể chạm vào ta.
Ta rút cây trâm cài tóc xuống, đâm thẳng vào tâm khẩu hắn.
Đuôi trâm sắc nhọn đủ để đâm xuyên qua màng tim.
Nhưng rốt cuộc vẫn không thể gọn gàng dứt khoát như đao kiếm.
Bùi Triệt ôm ngực quỳ rạp xuống đất, máu tươi ồ ạt chảy ra từ kẽ tay, vậy mà hắn vẫn còn sức để gặng hỏi.
"Tại... tại sao..."
Ta không chút do dự hướng về phía sau lưng hắn bồi thêm một trâm.
"Ta chỉ muốn cho ngươi cũng nếm thử, tư vị khi người khác hứa hẹn rồi lại nuốt lời là như thế nào."
Bùi Triệt run rẩy ngẩng đầu, trong ánh mắt là sự mờ mịt hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Hắn phụ bạc ta quá nhiều, sớm đã không còn nhớ rõ.
Điều khiến ta phẫn nộ rốt cuộc là việc hắn từng thề thốt vì ta mà để trống hậu cung, không làm chuyện quân vương cướp thê tử của thần tử, vậy mà lại cưỡng đoạt Liễu Ý Hoan.
Chương 9: Đề tài
Hay là việc hắn đáp ứng không sách lập Liễu Ý Hoan, nhưng lại phô trương phong ả làm Hoàng quý phi.
Hắn chỉ có thể không ngừng ngụy biện.
"Nhưng ta vẫn luôn... ái mộ nàng..."
Hắn đã không còn sức đánh trả, ta cũng có tâm trạng nghe hắn giảo biện.
Bùi Triệt nói đứt quãng.
Hắn là hoàng tử lãnh cung, từ nhỏ đã phải chèn ép bản thân, lấy lòng người khác để qua ngày.
Một mai đắc thế nắm quyền, hắn tự nhiên muốn bù đắp lại những ngày tháng trước kia, tùy tâm sở dục mà sống phóng túng.
Cưỡng đoạt Liễu Ý Hoan, cũng là để tận hưởng cảm giác kích thích của sự ngông cuồng.
"Còn có, ta muốn mượn chuyện này để chứng minh..."
Bùi Triệt thất thần ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt hoang dại một lần nữa ngưng tụ lại tia sáng.
"Cho dù ta có tùy hứng đến đâu, nàng đều có thể vô điều kiện mà bao dung ta."
"Ta quá yêu nàng, cho nên mới muốn mượn chuyện này để thử thách nàng."
Thật khiên cưỡng làm sao.
Cố tình đáy mắt Bùi Triệt lại rưng rưng ánh nước.
Lại thật sự mang theo vài phần thành kính.
Y hệt như dáng vẻ khi hắn đưa ra những lời hứa hẹn dối trá trước kia.
Ta biết hắn chỉ đang hồi quang phản chiếu, nhưng vẫn giơ cây trâm lên, đâm thẳng vào yết hầu hắn.
Bùi Triệt triệt để ngã gục xuống đất, tiếng thở dốc nặng nhọc hòa cùng tiếng máu chảy ồ ạt, không còn thốt ra được bất kỳ lời dối trá nào nữa.
Ta kiên nhẫn chờ đợi nửa canh giờ, xác nhận hắn đã triệt để tắt thở, mới mở
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Nghiêm Húc nấp bên bệ cửa sổ đặt cung tên xuống, bước tới.
Chàng cẩn thận lau đi những giọt máu vương trên người ta.
Chàng không hỏi ta vì sao phải làm chuyện thừa thãi này.
Chỉ dùng sức nắm chặt lấy bàn tay vẫn còn đang run rẩy của ta.
Giống như trước đây, không ngừng nói với ta.
"Ta ở đây, ta ở đây..."
Ta từ trong cảm giác không chân thực khi đại thù được báo dần dần hoàn hồn lại.
Ngước mắt lên liền phát hiện.
Không biết từ lúc nào, ánh tà dương đã dát lên người ta và Nghiêm Húc một tầng kim quang rực rỡ.
Kính Văn công chúa đăng cơ chưa đầy nửa tháng, đã dùng thủ đoạn sấm sét áp đảo quần thần, đẩy mạnh chế độ nữ quan.
Bất kỳ nữ tử nào đưa ra được sách lược thiết thực cải thiện dân sinh, đều có thể được đặc cách đề bạt làm quan.
Không ai có thể ngờ tới.
Người đầu tiên vinh dự được phong làm nữ quan nhờ việc thúc đẩy quyền hòa ly bình đẳng cho nữ tử như nam giới.
Lại chính là cô mẫu, người nay đã trở thành Thái hậu.
Đối mặt với ánh mắt ngỡ ngàng của ta, người lật xem cuốn trị quốc sách, dáng vẻ càng thêm đoan trang kiêu hãnh hơn cả khi ngồi trên phượng vị.
"Nghĩ lại năm xưa, sách luận của ta còn vượt xa phụ thân và thúc bá của con đấy."
Về sau, khoa cử dành cho nữ tử được mở ra, ta cũng trở thành một thành viên trong hàng ngũ nữ quan của Đại Chiêu.
Chỉ là luôn có kẻ hạch tội ta và Nghiêm Húc.
Nói chúng ta quan hệ mờ ám lại cùng triều làm quan, có hiềm nghi kết đảng doanh tư.
Nghiêm Húc không chút do dự từ quan, vứt bỏ chức vị Thừa tướng quyền khuynh triều dã.
"Giấc mộng của ta, duy nhất chỉ là được ở bên cạnh bảo vệ nàng, giúp nàng tâm tưởng sự thành."
Ngày chúng ta đại hôn, băng tan tuyết tễ, gió xuân ấm áp, quả là một ngày cực kỳ tốt lành.
Mười dặm gấm đỏ, tiếng sáo xênh xang, Tân đế càng là phá lệ giá lâm phủ đệ, thêm trang cho ta.
Vừa mới vào động phòng, Nghiêm Húc liền dẫn ta chuồn ra từ cửa sau.
Chàng vẫn nhớ rõ ảo tưởng thuở thiếu nữ hoài xuân của ta.
Được cùng người mình yêu thương chèo thuyền trên sông, trải qua đêm đại hôn.
Bầu trời đêm trong vắt như được gội rửa, chiếc thuyền nhỏ trôi lững lờ, tiếng sóng vỗ mạn thuyền êm đềm.
Cảm giác cảm động và bình yên chưa từng có bao bọc lấy ta.
Ta nhịn không được bèn thổ lộ với chàng bí mật trọng sinh.
Nghiêm Húc vốn không tin vào chuyện quái lực loạn thần.
Ta cứ tưởng chàng phải mất một lúc lâu mới có thể tiếp nhận.
Nào ngờ chàng chỉ nắm lấy tay ta, tựa như đang vuốt ve món trân bảo thất lạc nay tìm lại được.
"Mấy ngày trước, ta thường xuyên mơ một giấc mơ."
Trong mộng, chàng là vị Trạng nguyên vì trượng nghĩa nói đỡ cho Tiêu Hoàng hậu mà bị lưu đày đến Lĩnh Nam.
Chàng không oán không hối, an tâm thay vị Hoàng hậu hiền đức là nàng chăm sóc con dân Lĩnh Nam.
Cho đến khi nghe tin Tiêu Hoàng hậu đột ngột băng hà, chàng liền nảy sinh tâm tư lật đổ giang sơn của Bùi thị.
Đáng tiếc đại sự thành quá muộn, Kế hậu Liễu Ý Hoan cùng tình phu Tả Thịnh đã đi trước một bước tự tay giết chết Bùi Triệt, cải triều hoán đại.
Nghiêm Húc chỉ kịp tự tay chém chết Tả Thịnh và Liễu Ý Hoan, trả lại triều đình cho nhi tử của Kính Văn công chúa.
Khi từ quan về quê, chàng cự tuyệt hậu thưởng của Tân đế.
Chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất.
Xin chuẩn tấu cho chàng được hộ tống quan tài của Tiêu Hoàng hậu về lại Lan Lăng.
Đi đi dừng dừng suốt nửa tháng, chàng rốt cuộc cũng được cùng Tiêu Hoàng hậu đi qua chặng đường xa xôi mà hai người chưa từng đồng hành.
Sau đó, chàng tự vẫn trước nấm mồ mới đắp của nàng.
Gió đêm rít gào khe khẽ.
Nghiêm Húc lo lắng ta trúng gió sẽ đau đầu, liền đứng dậy định đi đóng cửa sổ.
Ta nắm ngược lại lòng bàn tay chàng, hơi ẩm trên da thịt không còn ướt lạnh, ngược lại còn tản ra hơi ấm nhè nhẹ.
"Không sao, là gió đông đấy."
Lạp tuyết hàn giang điếu độc thân, đông phong phá dạ hựu kinh xuân.
Một ngày xuân mới, đã như kỳ hạn mà đến.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!