Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Nước Giấm Uống Daesang Hương Lựu 900ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta giấu nhẹm tin tức này, trằn trọc suy tính hết lần này đến lần khác.
Hài tử của ta tuyệt đối không thể có một người mẫu thân thất sủng sắp bị phế truất.
Ta đành hạ mình, cắn răng tìm cách lấy lòng Bùi Triệt.
Thái độ lạnh nhạt của hắn cũng dần dần hòa hoãn.
Nhưng hắn vẫn khăng khăng đòi để Liễu Ý Hoan thay ta đến Thái miếu tế tổ.
Chuyện này liên quan trực tiếp đến ngôi vị Hoàng hậu.
Ta bèn dùng những bức thư tay thuở trước, khơi gợi lại ký ức của Bùi Triệt.
Rằng trong buổi tế tổ ở Thái miếu năm xưa, chính ta đã đánh cược cả tính mạng để giúp hắn đoạt được ngôi vị Thái tử.
Bùi Triệt rốt cuộc vẫn nể tình nghĩa phu thê từng đồng cam cộng khổ.
Mặc cho Liễu Ý Hoan dăm lần bảy lượt cáo bệnh khóc lóc ỉ ôi, cuối cùng hắn vẫn quyết định để ta tùy giá.
Ngày hôm đó, ta và Bùi Triệt cùng ngồi chung ngọc lộ, nhận sự quỳ lạy của vạn dân.
Trong tiếng hô "Đế Hậu vạn tuế" vang vọng không ngớt bên tai, chúng ta cùng nhau bước lên bậc thềm xanh.
Ngay khi ta và Bùi Triệt vừa nhận lấy chén rượu Ngọc Tuyền tượng trưng cho sự ban phúc của tiên tổ từ tay Thái chúc, đang chuẩn bị cạn ly.
Thì người trong cung hớt hải chạy đến bẩm báo.
Liễu Ý Hoan mất tích rồi.
Bùi Triệt lập tức ném toẹt chén rượu, định quay lưng đi tìm ả.
Nhưng nếu hắn rời đi vào lúc này, tất cả mọi người đều sẽ đồn đoán.
Rằng ta thân là Trung cung, lại chẳng được Quân vương tôn trọng, không được tiên tổ công nhận, về sau khó lòng thu phục nhân tâm.
Ta đành phải cản Bùi Triệt lại, van xin hắn uống cạn chén rượu rồi hẵng đi.
Bùi Triệt nghe xong, liền bày ra vẻ mặt lạnh lùng xa cách mà ta chưa từng thấy bao giờ.
"Nàng lại giở trò cũ đuổi Hoàng quý phi đi, còn mong trẫm chừa lại cho nàng chút thể diện sao?"
Hắn chẳng buồn nghe ta biện bạch, lập tức điều động toàn bộ thị vệ của ta đi tìm Liễu Ý Hoan.
Bên cạnh ta lúc ấy chỉ còn trơ trọi ba tỳ nữ, hoàn toàn vô lực cản bước Tả Thịnh đang lăm lăm thanh chủy thủ lao tới.
Hắn hận ta nối giáo cho giặc, lại muốn Bùi Triệt cũng phải nếm trải tư vị mất đi thê tử.
Hắn vung dao đâm thẳng vào bụng dưới của ta, hết nhát này đến nhát khác.
Đợi đến khi Bùi Triệt phát hiện Liễu Ý Hoan chẳng qua chỉ vì hờn dỗi mà uống say nằm ngủ ở Ngự Hoa viên, định quay lại nói cho ta biết.
Rằng hắn sẽ chọn một ngày lành tháng tốt khác để cùng ta đến Thái miếu, giữ trọn vinh tôn cho ta.
Thì hắn chỉ kịp nhìn thấy cảnh ta được khiêng về cung, máu tươi nhuộm đỏ cả một chặng đường.
Ta thoi thóp suốt ba ngày, khó khăn lắm mới cầm được máu nơi vết thương.
Mặc cho Bùi Triệt có
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Thì ta cũng đã mất máu quá nhiều, sức cùng lực kiệt, đèn cạn dầu tắt.
Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, ta chỉ mong mỏi được tận mắt chứng kiến.
Tên nghịch tặc dám hành thích Hoàng hậu và Hoàng tử, theo luật phải bị tru di cửu tộc.
Thế nhưng Bùi Triệt lại chỉ chịu ban cái chết cho tên cung nhân truyền lời.
Hắn nói Liễu Ý Hoan vì chuyện Tả Thịnh hạ ngục mà tự trách bản thân, ốm liệt giường không dậy nổi.
"Hoàng hậu, nàng hãy thông cảm cho trẫm, trẫm đã sắp mất nàng rồi, không thể mất thêm nàng ấy nữa.
Tha cho Tả Thịnh đi, được không?"
Sao có thể được cơ chứ.
Nhưng ánh đèn cung đình trước mắt ta đã bắt đầu nhòe đi, những hình ảnh tựa như đèn kéo quân mờ ảo lướt qua.
Tính mạng của biết bao con người, vẫn còn đang nằm gọn trong một cái chớp mắt của Bùi Triệt.
Nghĩ đến đây, ta như bị rút cạn chút sức lực cuối cùng.
Ta nhắm nghiền hai mắt, khẽ "Ừ" một tiếng.
Trong cơn mê man, ta lờ mờ cảm nhận được Bùi Triệt dường như thở phào nhẹ nhõm, hắn lại nắm chặt lấy tay ta, áp lên môi.
"Kiếp này có Hoàng hậu, quả là đại hạnh của trẫm."
Ta đã chẳng còn phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mộng nữa rồi.
Chỉ cảm nhận được cái lạnh thấu xương đang dần lấn át đi cơn đau, từ mũi chân lan tràn khắp cơ thể.
Ta trút hơi thở cuối cùng vào tháng Chạp giữa tiết trời lạnh giá, tuyết rơi trắng xóa suốt mấy ngày không dứt, sông ngòi vạn dặm đóng băng.
Chẳng giống như hiện tại.
Ánh nắng xuân ấm áp rọi nghiêng vào trong điện, cô mẫu phải nheo mắt lại mới có thể nhìn rõ ta.
"Con quên mất lúc trước đã hứa hẹn với bản cung thế nào rồi sao?"
Ta dĩ nhiên không quên.
Lúc chải đầu trang điểm trước khi dự yến tiệc, cô mẫu đã đứng bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ta.
"Hôm nay bản cung sẽ ban hôn cho con và Triệt nhi, con thấy thế nào?"
Ta chỉ cúi đầu, chẳng dám nhìn gương mặt ửng đỏ của mình trong gương đồng.
"Mọi chuyện đều nghe theo cô mẫu làm chủ."
Ta không cách nào nói cho người biết sự thật, đành ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ giọng mở lời:
"Trước đây thần nữ ưng thuận, chỉ vì muốn san sẻ nỗi âu lo cùng gia tộc, cùng cô mẫu.
Nay thần nữ đổi ý, là bởi thần nữ nhận ra bản thân đối với Tam hoàng tử hoàn toàn không có chút tư tình nam nữ nào."
"Tình cảm nam nữ vốn dĩ chẳng hề quan trọng."
Cô mẫu ngồi trên phượng tọa cao cao tại thượng, rũ nhẹ mi mắt, thần sắc lạnh lùng đến cực điểm.
"Mưu cầu lợi ích cho gia tộc mới là đại sự hàng đầu, con mau đi tìm Triệt nhi, nói rằng con bằng lòng gả cho hắn."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!