Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Hạt chia hữu cơ nhập khẩu úc
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Cuối cùng cũng khiến Bùi Triệt hiểu ra rằng ta thực sự đã quyết tâm dứt tình.
Tia sáng trong mắt Bùi Triệt dần dần lụi tàn.
Hắn khựng bước, lại tự vấp phải chân mình, thân hình tựa như đóa hoa tàn trên cành, lảo đảo chực ngã.
"Nàng... nàng nói cái gì?"
Bùi Triệt miễn cưỡng đứng vững, nhưng huyết sắc trên mặt đã phai nhạt hoàn toàn, hắn nhìn ta bằng ánh mắt không thể tin nổi.
"Sao có thể như vậy... Trước kia hai ta, chẳng phải vẫn luôn rất tốt sao?"
Hắn đã hiểu rõ tâm ý của ta.
Ta cũng chẳng muốn phí lời với hắn thêm nữa.
Bỏ lại Bùi Triệt đang đứng chết trân như bị sét đánh, ta dứt khoát xoay người đi về phía Trung cung.
Ta vốn định tìm cô mẫu để nói tiếp những lời còn dang dở lúc nãy.
Nhưng người chỉ cho cung nhân ra truyền lời.
Rằng nếu ta không chịu làm hòa với Bùi Triệt, người sẽ không gặp ta.
Ta đành phải quay về tẩm điện viết thư.
Một bức gửi cho phụ thân và mẫu thân.
Trong thư, ta kể lại chuyện tranh cãi giữa ta và cô mẫu, đồng thời nhờ họ giúp đỡ một việc.
Đó là tìm kiếm một sĩ tử họ Tả cùng phu nhân của hắn là Liễu thị, hiện đang ở Lan Lăng.
Bức thư còn lại, ta gửi cho thanh mai trúc mã đã lâu không liên lạc của mình - Nghiêm Húc.
"Cô mẫu có ý muốn gả ta cho Tam hoàng tử."
Thư mới gửi đi được hai ngày, còn chưa kịp đến Lan Lăng, cô mẫu vậy mà đã đưa ra một tuyên bố sớm hơn kiếp trước tận nửa năm.
Người quyết định ký danh Bùi Triệt dưới trướng mình.
Sau đó, người tuyên triệu ta đến Trung cung để nhận người thân.
"Từ nay về sau, Triệt nhi chính là biểu huynh của con. Từ xưa đến nay, biểu huynh muội thành hôn luôn là một đoạn giai thoại đẹp, hai đứa các con tuyệt đối đừng làm bản cung thất vọng."
Bùi Triệt rũ bỏ vẻ mộc mạc thanh nhã thường ngày, thay vào đó là một bộ cẩm bào lụa trắng thêu chỉ vàng vô cùng hoa lệ.
Cách nói chuyện của hắn cũng chẳng còn vẻ hàm súc như trước, mà trở nên to gan hơn rất nhiều.
"Mẫu hậu cứ yên tâm, nhi thần và biểu muội tình đầu ý hợp, ngày sau nhi thần nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với muội ấy."
Ta quả thực không dám tin.
Ngày đó Bùi Triệt rõ ràng đã biết được tâm ý của ta, vậy mà hắn vẫn không màng đến thể diện, mặt dày bám riết lấy ta không buông.
Hắn lại dùng ánh mắt chan chứa thâm tình nhìn ta.
"Lúc giận dỗi buông lời khó nghe cũng là lẽ thường tình, ta sẽ không để trong lòng đâu."
Nói rồi, hắn lấy từ trong ngực áo ra một vật đưa tới, tự hạ thấp thân phận mà chắp tay hành lễ với ta.
"Đây là cây trâm ngọc do chính tay ta mài giũa, nay tặng cho b
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Thần nữ không giống như Điện hạ, thần nữ luôn tự chịu trách nhiệm với những lời mình đã nói ra."
Ta lạnh lùng lùi lại một bước.
"Thần nữ tuyệt đối sẽ không nhận lễ vật của Điện hạ."
Bùi Triệt dẫu sao cũng là một thiếu niên kiêu ngạo, nay lại bị cự tuyệt thẳng thừng trước mặt bao nhiêu cung nhân như vậy.
Gương mặt hắn thoáng chốc ửng đỏ, đôi môi mấp máy, chẳng thể thốt nên lời nào nữa.
Cô mẫu lúc này mới lên tiếng.
"Con nhìn tay của Triệt nhi xem, vì mài giũa cây trâm ngọc này mà xước xát đầy vết máu.
"Ngay cả bản cung cũng chưa từng nhận được món quà nào do chính tay Triệt nhi làm.
"Gia Ý, con phải biết trân trọng vinh hạnh này, chớ có làm mình làm mẩy nữa."
Người chỉ biết Bùi Triệt thân phận tôn quý, tiền đồ xán lạn, vậy mà lại cam tâm tình nguyện hạ mình dỗ dành cho ta vui vẻ.
Nhưng người nào đâu biết.
Kiếp trước, ta cũng từng nhận được cây trâm ngọc này.
Về sau, Liễu Ý Hoan đòi lấy nó không thành, liền cố ý đánh vỡ.
Ta phạt ả ta quỳ gối, Bùi Triệt liền vứt bỏ cả chính vụ, vội vàng chạy tới chất vấn ta tại sao lại cố tình gây khó dễ cho ả.
Hủy hoại ngự vật do chính tay bậc đế vương làm ra.
Chỉ phạt quỳ thôi đã là khai ân lắm rồi.
Thế nhưng Bùi Triệt nghe xong lại bật cười, nụ cười tràn ngập ý vị chế giễu sự ngu muội của ta.
"Trẫm chẳng qua chỉ đánh bóng vài cái ở công đoạn cuối cùng, Hoàng hậu sẽ không thực sự cho rằng cây trâm đó là do trẫm tự tay làm chứ."
Nghĩ đến đây, ta lại vừa vặn nghe thấy.
Bùi Triệt sau khi hoàn hồn đang cười nói với cô mẫu.
"Chỉ cần biểu muội không còn giận dỗi nhi thần nữa, đôi bàn tay này của nhi thần dẫu có mài đến lộ cả xương trắng cũng chẳng sao."
Ta chỉ cảm thấy vô cùng châm biếm.
"Nhưng thần nữ thấy kiểu dáng của cây trâm này rất giống với vật phẩm mới được Nội Vụ Phủ dâng lên, chỉ là trông sáng bóng hơn một chút mà thôi.
"Cây trâm này thực sự là do Điện hạ tự tay mài giũa, hay là ngài chỉ đánh bóng vài cái ở công đoạn cuối cùng?"
Nụ cười trên môi Bùi Triệt đột nhiên cứng đờ.
Hắn ngây người đánh giá ta, hàng mi khẽ run rẩy, ánh mắt dường như mang theo sự khẩn cầu xen lẫn phẫn nộ.
Nhưng nhiều hơn cả là sự khó tin.
Ta thừa biết lúc này hắn đang vô cùng khao khát giành được thiện cảm của cô mẫu.
Vậy mà ta lại dám vạch trần hắn ngay trước mặt người.
Đập nát cái ấn tượng tốt đẹp mà hắn đã hao tâm tổn trí dựng lên.
"Đừng nói nữa, chuyện này đối với nàng hay với ta đều không tốt đâu..."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!